Tôi chẳng bao giờ hút thuốc, cả gia đình cũng không ai hút nhưng vẫn thường xuyên đưa hai ngón tay lên miệng như cách những người hút thuốc hay làm. Cái trò này là vì bắt trước cái kiểu ẩn dụ của Agustus trong "The fault in our star" kiểu kẹp được một thứ chết người vào miệng thì nó không thể làm gì được mình nữa. Tôi đưa hai ngón tay lên như vậy như là một cách nén những lỗi buồn lại rồi thở dài một cái theo một cách ngầu hơn chỉ là thở dài.
Nhưng hôm nay tôi đã thử điếu thuốc đầu tiên. Sẽ là buồn cười khi chẳng có gì to tát chỉ là vì tôi buồn tôi buồn cho tình cảnh của em. Đúng cái kiểu người ta hay nói hành hạ bản thân vì một đứa con gái nhưng trong một phút bốc đồng thì cái gì chả có thể. Tôi đưa điếu thuốc lên vẫn cái động tác hay làm mỗi khi cần thở dài và hút một hơi thật sâu. Chẳng giống như trên phim, người ta ho người ta sặc, tôi thấy nó nhẹ nhàng như không. Em nhìn thấy bao thuốc chỉ vọn vẹn ba chữ : "Em ghét anh". Well, dù sao thì tôi vẫn chỉ có thể quan tâm em như anh trai thôi mà, chả có mấy khi thế hiện những cảm xúc của tôi cho em biết.
Hết điếu thuốc tôi cũng hối hận, lại nhắn tin xin lỗi và chờ em trả lời. Cái cảm giác duy nhất đọng lại là đắng trong miệng. Nó chẳng giống trà tôi hay uống, tuy đắng nhưng đọng lại là vị ngọt còn thuốc lá thật vô vị lại còn ám lại mùi khó chịu vào quần áo. Giống như giác ngộ bài học của cuộc đời, tôi thấy những thứ như thuốc như rượu chỉ là cái cớ cho phút giấy yếu đuối của tâm hồn. Dù tự nhận là một người dễ tổn thương về mặt cảm xúc và tôi cũng muốn tìm đến rượu đến thuốc một lúc nào đó nhưng khi đó lý trí của tôi lại vô cùng cương quyết.
Cái chuyện buồn của thằng con trai mới lớn còn đang loay hoay với năm cuối đại học thì đúng là như cơm bữa vì cũng đã phí nhiều thời gian trong quãng đời đại học cho những thứ vô bổ như game... Nhưng giờ càng ngày tôi càng căm ghét những thứ đó, tôi cũng chỉ là thằng không biết suy nghĩ đâm đầu vào game để giết thời gian mà không lo tích lũy những thứ cần cho cuộc sống. May là không phá sức khỏe nên giờ cũng không bị bênh tật này nọ nhưng giờ lại phải cố gắng bắt đầu rất nhiều thứ từ đầu.
Dù sao thì điếu thuốc cũng khiến tôi nhận ra mình phải cố gắng để tự lập cho cuộc sống để tích lũy những thứ thực sự tôi thấy có ý nghĩa và cho điều đặc biệt nhất trong tôi đó là em. Như Finn và Estella trong The Great Expectation mà tôi vẫn hằng mơ