Thật lạ là nhiều người phụ nữ không hề nhận ra điều này
Bạn đã nghe người ta nói "Đàn ông chỉ muốn quan hệ" bao nhiêu lần rồi? Khi tôi 17 tuổi, tôi nghĩ chắc đó là sự thật. Năm 37 tuổi, tôi nghi ngờ điều đó. Và bây giờ ở tuổi 73, tôi chắc chắn nó là sai. Tình dục vẫn tuyệt vời ở mọi lứa tuổi, nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả chuyện ấy nữa, một điều mà đàn ông khó thừa nhận còn phụ nữ thì khó gửi trao.Tôi dần giác ngộ ra điều này và thấy rõ nó qua nhóm bạn đàn ông của tôi. Tôi gặp mặt thường xuyên với 6 ông trong 38 năm nay và “tình dục” vẫn là thứ lúc nào chúng tôi cũng đề cập đến. Giống như mọi đàn ông khác, chúng tôi hiếu thắng và đều muốn được công nhận là thành đạt nhưng cũng biết cách sống chân thành với nhau. Chúng tôi không chỉ tám chuyện về làm tình thành công mà còn về thất bại, những nỗi sợ hãi và nỗi bối rối.
Hồi lúc trẻ, tôi hiểu rằng "ham muốn xác thịt" đồng nghĩa với "trở thành người đàn ông". Với nhiều người, kinh nghiệm được củng cố qua nhiều năm là: Ham muốn tình dục = dấu hiệu nam tính. Thà bị từ chối hết lần này đến lần khác và mang tiếng fuckboy còn hơn là cố trở thành một người mong muốn gì đó nhiều hơn xác thịt và bị coi là "kém đàn ông" hơn.


Vậy đàn ông mong muốn điều gì hơn cả tình dục? "Phụ nữ cần cảm thấy được yêu thương để ân ái, nhưng đàn ông cần ân ái để cảm thấy được yêu thương". Hãy thử nhìn sâu hơn vào những gì đàn ông nhận được khi họ làm chuyện ấy. Chắc chắn là có niềm vui thể xác, nhưng còn một nhu cầu sâu hơn nữa cũng được thỏa mãn. Tôi gọi đó là nhu cầu có một nơi chốn an toàn.
Thế giới của đàn ông là một thế giới đầy cạnh tranh. Ở cấp độ cơ bản nhất, con đực cạnh tranh với con đực khác để tiếp cận với con cái hấp dẫn nhất. Con đực tiến công và con cái quyết định con đực nào sẽ được chấp nhận. Trong thời hiện đại, những vai trò giới này ít cứng nhắc hơn trước đây. Nhưng đối với hầu hết mọi người, dù là gà trống hay con người thì đều phải gáy lên và hy vọng màn trình diễn đủ tốt để được lựa chọn.


Và khi được vào trong cơ thể của cô ấy, đàn ông nhận được cảm giác bình yên và gần gũi vượt xa những khoái cảm tình dục giản đơn. Ở đây tôi chỉ nói đến đàn ông dị tính. Quan hệ đồng tính thì cũng giống như vậy, nhưng trong bài tôi sẽ chỉ tập trung vào cặp đôi khác giới mà thôi.
Như trong đêm prom trung học, nếu bạn muốn ôm một cô gái trong tay, bạn sẽ phải đi bộ ngang qua khán phòng với hàng trăm cặp mắt và mời cô gái ấy nhảy cùng. Nếu cô ấy đồng ý, cuộc đời bạn nở hoa. Còn nếu cô ấy từ chối, thì thôi toang rồi ông giáo ạ. Chìa khóa là bạn phải để bản thân mình có thể bị tổn thương khi tiếp cận cô gái.


Đến khi trưởng thành, chúng ta bị vùi dập bởi thế giới đầy cạnh tranh và lạnh nhạt. Chúng ta mong ngóng một bến đỗ bình yên, nơi ta không phải đóng giả là ai đó để được lọt vào mắt xanh. Ta mong mỏi một người có thể nhìn thấu con người thực của mình và ham muốn ta dù thế nào đi nữa, một người có thể ôm và chạm vào ta, không chỉ là cơ thể mà là cả trái tim và tâm hồn.
Cái mác "Có Nhu Cầu Cao" là thứ đàn ông chúng tôi mặc ra ngoài để thể hiện chúng tôi là nam tính. Nhưng những gì chúng tôi thực sự muốn là một bến đỗ bình yên để trú ẩn, thư giãn và được chăm sóc. Nói cách khác, chúng tôi muốn có cảm giác được nuôi nấng bị thiếu mất trong năm tháng tuổi thơ của mình. Thừa nhận những nhu cầu này làm chúng tôi cảm thấy như những cậu bé chứ không phải là nam nhân mạnh mẽ. Vậy thì tốt nhất là cứ “đàn ông lên đi!” cái đã rồi sau khi ân ái thì có thể thư giãn, là chính mình và được yêu thương cũng được. Niềm khao khát tiềm ẩn của chúng tôi trên giường chỉ có vậy thôi.


Một trong những điều tôi thích được nhận từ vợ là khi được nằm trong lòng cô ấy và xoa xoa da đầu. Đó là một bến cảng an toàn tuyệt vời. Tôi không cần phải “tập thể dục” để nhu cầu này được thỏa mãn. Tôi chỉ phải nhờ vợ làm cho là được. Tôi đã được chạm vào sâu tâm hồn, được chấp nhận hoàn toàn. Tôi không phải thực hiện gì hoặc chứng minh bản thân mình. Tôi chỉ cần sẵn lòng để mình bị tổn thương.
Và cũng khó như cách người đàn ông yêu cầu được ôm, được chăm sóc và được chạm vào; phụ nữ cũng thấy khó khăn để cho phép sự thân mật đó. Có ba lý do chính nằm ở tiềm thức:
  • Đầu tiên, phụ nữ có nhận định riêng về “bản chất đàn ông”. Nếu anh ấy không muốn gần gũi, cô lo rằng cô có thể thiếu hấp dẫn.
  • Thứ hai, một người đàn ông muốn được ôm và chăm sóc gây ra cảm giác rằng họ đang phải chăm cho một cậu bé, không phải là một “đấng nam nhi”. Có rất nhiều bệnh nhân tôi gặp than rằng họ như có ba đứa con, hai đứa nhỏ và một người chồng. Phụ nữ mong muốn một “đấng nam nhi” nhưng bất an khi quay phải một cậu bé (ô mất lượt).
  • Thứ ba, phụ nữ sợ những người đàn ông không đem lại cảm giác "nam tính". Họ biết rằng những người đàn ông bạo lực nhất là những người cảm thấy yếu đuối và bất lực. Họ cũng từng gặp phải những người đàn ông từ dịu dàng lại trở thành giận dữ một cách khó hiểu.
Sẽ phải mất rất nhiều thời gian và trưởng thành để đàn ông thừa nhận với bản thân rằng họ cần một bến cảng an toàn, nơi họ có thể được ai đó nuôi dưỡng và ôm ấp. Cũng phải mất rất nhiều can đảm để phụ nữ biết người yêu mình muốn ân ái, nhưng quan trọng hơn là nhu cầu an toàn, yêu thương và chăm sóc. Cần phải thật thông thái để biết rằng, cho phép bản thân dễ bị tổn thương như một đứa trẻ lại là điều nam tính nhất mà đàn ông có thể làm.
Còn với phụ nữ, cô ấy phải vượt ra khỏi định kiến của chính mình và cởi mở với một người đang cho để bản thân dễ bị tổn thương. Cô ấy phải có rất nhiều tình yêu với chính mình và cả tự tin để chấp nhận trở thành một bến cảng an toàn. Cô cũng phải có đủ sức mạnh tự vệ khi sự xấu hổ của anh ta chuyển sang lo lắng, tức giận hoặc trầm cảm. Chẳng dễ gì để cả hai bên đón nhận những rủi ro này, nhưng nếu thành công, phần thưởng sẽ là một tình yêu sâu đậm và thân mật trọn đời

Tác giả: Jed Diamond Ph.D thuộc dự án The Good Men Project từ Medium
Dịch giả: Nguyễn Hữu Hoàng Hải từ Group QRVN