Một đêm trăng buồn
Hai con cáo và cô bé thơ dại . Liều thuốc nào cho cô bé , lối thoát nào cho lầm lỗi của cáo trẻ .
Con phải biết tiết kiệm chứ , học ở nhà thì sao mà phải ra quán ? Tôi có chút buồn , loại buồn này như cứa nhẹ vào tim nhưng dai dẳng , không phải loại bộc phát khiến con người mất đi lý tính . Chẳng đáp lời mẹ , tôi khựng lại vài giây rồi tiếp tục dắt xe khỏi cổng . Kinh tế gia đình tôi không dư dả lắm , nhưng vẫn đủ gồng gánh cho tôi học cao đẳng với mức học phí tầm trung . Được chu cấp X00k một tuần , đủ tiền xăng và đen đá cho tôi hằng ngày . Cũng có vài người hỏi : " mày dở hay sao mà suốt ngày đi uống cà phê một mình ? " . Câu trả lời quá dài và phức tạp với một cuộc xã giao thông thường , tôi thường ưu tiên nở một nụ cười thân thiện thay cho câu trả lời . Tuy khuôn mặt của tôi thì không được như vậy . Tôi phải ra quán , vì căn phòng của tôi ngập ngụa những sự trì trệ và tật xấu cũ kĩ rồi .
Đen đá không đường , ngồi châm điếu thuốc chill chill cả sáng . Mấy anh bạn báo đời sẽ thần tượng tôi mất . Tôi dần hình thành thói quen đó khi mang căn bệnh trầm cảm trong mình . Tôi từng cố cảm nhận vị đắng của cà phê , tiếc là vị chua rõ hơn nhiều . Ai đời lại pha đen đá không đường bằng thứ Arabica chua lòe chua loét ấy chứ , bố bọn dở . Tôi từng nghĩ thế , nhưng vẫn uống đều đặn . Khói thuốc cũng vậy , mùi chẳng thơm tẹo nào . Lần đầu hút là dưới ánh trăng một đêm đông rét , cái thứ khói thuốc hôi mù ấy lại có thể làm não tôi lâng lâng đến mất cả thị giác trong một khoảnh khắc . Và hút nhiều thì nó cũng quen , tôi không thấy hôi nữa . Khác với điều người đọc đang tưởng tượng , tôi không nghiện đến thế . Tôi nghĩ vậy , một tháng một bao , vào nhưng đêm trăng sáng và ngày quan trọng . Tôi nghĩ thế giới có hai loại người , người nghiện nhưng không biết mình nghiện , người không nghiện nhưng nghĩ mình nghiện . Loại nào rồi cũng vàng phổi rồi sống trong đau đớn thôi . Tôi thuộc loại người thứ ba , loại sử dụng thuốc , tôi gọi như vậy . Dạ dày tôi co quắn lại khi gặp những kích thích mạnh , tôi từng có câu : " Tôi yêu em đến mức đau cả bụng . " . Vậy là một điếu thuốc khi có cuộc thi quan trọng và khi uống thứ nước làm người ta bồn chồn kia là điều cần thiết . Và sự bay bổng của khói thuốc lại hợp với hồn thơ của tôi đến lạ , nhất là vào đêm trăng sáng . Tôi từng ghét mấy ông rapper hút cần để sáng tác , giờ thì khác , tôi vẫn ghét , nhưng khác là tôi hiểu . Hàng chục bài thơ được sáng tác , tiếc là nó với vị cà phê của quán kia chẳng khác nhau mấy , đều dở tệ .
Gần đây tôi chấp nhận cả vị ngọt . Tôi không hay viết , mỗi lần viết đều xóa đi vì không thẩm nổi cái chất thải đấy . Chỉ có danh từ chất thải mới hợp với cái thứ đó , vì chẳng ai thải ra mà có thể nhét lại vào cả . Nhưng có lẽ thời đại này thì khác , công nghệ tái chế nhiều mà , tôi tự an ủi như vậy . Dạo này tôi có lý tưởng mới , thực ra cũng chẳng mới lắm đâu , chỉ là nó được thắp sáng trở lại . Nhìn từng người ngã xuống ở Gaza , tôi muốn thế giới hòa bình . Nhìn quan hệ Việt - Mỹ nâng cấp , tôi muốn đất nước phát triển . Nhìn mẹ tôi ngày càng già , tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi . Thực ra tôi chẳng tốt đến thế , một người chỉ mang những lý tưởng cao đẹp như vậy sao có thể là một loser ? Song song với lý tưởng đó là những chất liệu dơ bẩn nhất của thế giới này , thật khó để chấp nhận điều đó . Từ lúc cái lý tưởng cao đẹp đấy được thắp sáng một lần nữa , tôi quyết định thay đổi bản thân sao cho phù hợp với nó . Thay đổi không phải là một điều dễ dàng . Tôi phải gỡ rối và cắt bỏ những thứ không hợp với lý tưởng ấy . Đêm trăng sáng , chậu hoa giấy nở rộ , một chút se lạnh và cốc cà phê . Tất cả đều như muốn tìm vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi . Và chúng đã vào được .
Đây là ngày thứ 3 tôi thức dậy vào lúc nửa đêm và uống thứ caffein ngọt rồi tiếp tục tìm đến cái thứ caffein vừa ngọt vừa đắng vào đúng 8h , hoặc muộn hơn vì nhân viên quán ngủ quên . Như đã nói , chẳng còn vị chua , tôi đã chấp nhận cái vị ngọt ấy . Game , mấy thứ hài và tin nhảm trên mạng xã hội giờ đã chẳng níu được chân tôi . Đam mê của tôi bây giờ là tri thức . Tôi nhận ra mình vẫn tiêu tốn thời gian vô thức để vào Facebook hay Instagram dù chẳng còn hứng thú gì . À , thì ra là để stalk một cô bé tôi từng thích . Chưa yêu . Yêu ở đây là cảm xúc , không phải là hành động làm người yêu của nhau . Tôi chưa có cảm xúc yêu với em . Nhìn vào đoạn chat , chẳng biết từ bao giờ đã là sự thờ ơ của em khi tâm trạng của tôi ở quãng buồn nhất và những lời nhờ vả . Tôi từng là simp chúa . Simp chúa thì không ngần ngại hứa hẹn điều gì với con gái nhà người ta cả . Tôi hứa sẽ ở bên lúc em cần , mãi mãi . Tôi nhận ra mãi mãi cũng chỉ là hai ba tháng , mãi mãi của tôi may mắn dài được ba năm . Tôi giữ lời hứa được 3 năm cho đến khi tôi nhìn đoạn chat như đã nói . Tôi cảm giác bị lợi dụng . Simp thì đâu có sợ bị lợi dụng ? Tiếc là nó diễn ra cùng sự thờ ơ của em trong những lúc tôi buồn nhất . Tôi chẳng có bạn , em luôn là sự lựa chọn khi tôi cần xoa dịu , cạnh với ánh trăng . Tôi vượt qua được quãng buồn , nhận ra rằng em giờ như tôi ở quãng buồn ấy , nhưng tôi đã chẳng thể khiến em mở lòng một lần nữa . Tôi rất thích đoán dù chỉ với cơ sở là vài chi tiết nhỏ , tôi đoán em gặp một biến cố lớn với vết thương vẫn đang rỉ máu chưa lành . Buồn là nó đã đúng , kết quả được sáng tỏ với vài phép thử trong khi trò chuyện . Tôi quyết định cắt đứt liên lạc để giữ hình ảnh đẹp của em trong mình .Tôi nghĩ về thứ em cần ở hiện tại . Lời hứa lần cuối được thực hiện , viết một tâm thư bày tỏ lòng mình , với hy vọng em sẽ mở lòng một lần nữa , tìm lại vẻ đẹp mà em vốn có . Không kỳ vọng lời hồi đáp , nhưng em đã trả lời . Đúng như tôi đoán , em bị vấy bẩn bởi những dục vọng của một tên đồi bại nào đó . Em sợ bố em biết chuyện , sợ người ta phát tán cái thứ em không dám đối diện . Em chọn rời bỏ nơi đó để về với vòng tay của mẹ . Em nói rằng em vấp phải sai lầm , và đó là quá khứ tồi tệ , dơ bẩn mà em chẳng muốn ai biết . Em chọn trốn chạy . Em không chấp nhận nổi chính mình . Em quá sợ hãi để đối diện với lỗi lầm của em , vì vậy em vô tình gán mọi tội lỗi lên người chính mình . Nhưng em có tội gì cơ chứ , nếu em có tội , thì đó là tội không bảo vệ được bản thân , là tin tưởng sai người . Vết thương là quá lớn để em có thể mở lòng mà tin tưởng một ai nữa . Tôi ngu ngốc muốn giúp nhưng lại làm tổn thương em . Những lời tâm sự đó hẳn là khó để nói ra lắm , tôi nhận ra mình không viết tệ đến thế , ít nhất là em đã mở lòng một chút . Tôi nhận ra chính tôi của quá khứ trong em của hiện tại , sợ hãi , trốn tránh . Nó thật chẳng dễ chịu chút nào , chẳng nhớ tại sao tôi lại có thể đối diện và chấp nhận bản thân để có cái hiện tại này nữa . Tôi muốn tìm lại nụ cười của em . Tôi nhận ra mình quá thiếu hiểu biết . Liệu em có cần chấp nhận bản thân hay quên đi quá khứ của nó ? Liệu bước đi nào có thể giúp em vượt qua ? Quá khó để tôi có thể trả lời cho câu hỏi đó sau lời tâm sự của em đêm qua . Tôi quyết định không xóa nữa , những dòng này tôi sẽ viết vì em . Vì biết đâu có một quý nhân nào đó trên đây sẽ giúp em như cuộc đời chó rách của tôi đã từng được cứu rỗi .
Tôi có chút buồn , có chút giận xã hội này . Xã hội đầy phán xét khiến cho con người ta mất tự tin để làm chính mình , mất tự tin để thay đổi. Xã hội này phán xét nhiều đến mức nạn nhân cũng sợ phải ra ánh sáng , không ít trường hợp như vậy . Em cũng vậy . Tôi khi xưa cũng là kẻ phán xét , cũng là kẻ trốn chạy ánh sáng . Tôi giận mình . Bây giờ thì tôi không trao quyền phán xét cho bất kỳ ai , kể cả tôi . Tiếc là em chẳng biết điều ấy . Trong thư tôi gửi em chứa cả những tội lỗi của tôi , tôi không ngần ngại thừa nhận điều đó . Em không phán xét tôi , tôi cũng không còn sợ bị phán xét . Vậy tại sao em còn sợ tôi phán xét như người đời ? Chắc hẳn tôi tồi tệ lắm . Và bước đi nào có thể giúp tôi chuộc được lỗi lầm đây ? Giá như em là người Mỹ thì đã khác , hoặc người Nga .... tôi cũng chẳng biết nữa . Giá như em biết về khắc kỷ , về Phật Giáo , về thứ tâm lý học và hàng tá thứ khác . Giá như .
Tôi vô tình thấy thơ mẹ em đăng , không khó để đoán rằng em đã tâm sự gì đó với mẹ . Em không biết tìm những mối quan hệ chất lượng , tôi từng khuyên em , nhưng vẫn là do sự kém cỏi , tôi chẳng thể dạy em được . Em là biểu tượng của dục vọng trong tôi , có lẽ vì thế mà tôi đã không yêu em . Tôi từng có được từ em những tấm ảnh mà bây giờ em không dám chấp nhận . Em không hư hỏng , chỉ là em chẳng có hành trang là sự sắc sảo và tri thức để thoát khỏi nanh sắc của những con cáo như tôi . Từng đó là đủ dữ liệu để tôi đoán rằng em bị lợi dụng , thế giới này không thiếu những con cáo như tôi . Phép thử là lời nói dối rằng tôi với mẹ em đã tâm sự , mẹ em còn chẳng biết về sự tồn tại của tôi . Sự ngu ngốc ấy đã cứa thêm một lần lên vết thương còn chưa lành của em . Tôi là con quỷ dâm dục , một thứ dơ bẩn . Tôi từng thỏa mãn dục vọng của mình bằng những clip trên telegram , từng moi móc những tấm ảnh của em rồi khuyên em xóa nó đi . Một phần lo cho em thật , một phần tạo một lớp mặt nạ cho con cáo , tôi biết cách đi săn . Vô tình con cáo đến sau lại nhặt được cái mặt nạ đó , tôi bây giờ đầy hối hận và tội lỗi . Lúc lương tâm đạo đức của tôi chọn từ bỏ thứ dục vọng đó , tôi hiểu rằng mình đang tạo nghiệp . Tôi biết rằng nếu nó cứ tồn tại , những người con gái tôi yêu thương có thể cũng dính vào nó . Với tôi luật nhân quả vừa vặn với mọi lý thuyết , từ cung cầu của thị trường trong kinh tế , từ sự hình thành tính cách qua những hoàn cảnh trong tâm lý , ngay cả trong những phép toán . Nghiệp quả đã chín , tôi phải nhận . Đó thực sự là nghiệp của tôi , dù gì tôi cũng từng thích , và dĩ nhiên là tôi thương em . Tôi ghê tởm chính bản thân , nhưng phải chấp nhận nó , dù sao nó cũng là một phần của tôi , nếu không có sự ghê tởm đó , có lẽ tôi đã không khao khát đạo đức như hiện tại .
Nếu thằng nhãi kia đạt 10 điểm trong môn làm súc vật thì tôi cũng được 9 . Tôi lại nhớ về câu chuyện của tên cướp biển . Hắn sinh ra trên một đảo hoang nơi bọn cướp biển lẩn trốn . Giết chóc , cướp của , thỏa mãn tình dục . Xã hội trên đảo dùng đó làm thước đo cho mọi thứ . Chuẩn mực của một con người trong hắn là bạo tàn , giết chóc và thỏa mãn . Nếu không nhớ lầm thì Freud gọi đó là cái siêu tôi . Vốn dĩ định mệnh không cho hắn cơ hội để được đẹp đẽ như các vĩ nhân kia , tiếc là như vậy . Vì vậy thật khó để đánh giá được hắn qua cái góc nhìn của xã hội khác , vì thật không công bằng , hắn sinh ra để làm cướp biển cơ mà . Nhớ lại câu chuyện đó , tôi lại không dám phán xét cái tên súc vật kia , tôi không có quyền , vì với góc độ nào đó , tôi cũng là một tên súc vật . Hoặc có thể tôi có quyền phán xét , vì tôi cũng từng phán xét chính mình kia mà . Tôi ước mình như Chúa như Phật , với sự toàn đức của mình ( theo lý thuyết ) , tôi có thể phán xét bất cứ kẻ nào . Nhưng theo trí nhớ của tôi , hai đấng toàn đức chưa phán xét bất kì ai , vậy là tôi đã sai . Tôi thích góc nhìn của người Mỹ , họ có quyền làm bất cứ thứ gì , chúa cho họ sự tự do , sự toàn quyền . Nhưng họ chẳng phải đấng toàn đức , tiếc là như vậy . Có lẽ vì chẳng ai có quyền phán xét , nên người ta mới phải tạo ra cái nhà nước , cái luật pháp . Vì như người Mỹ nói , bất cứ ai cũng có toàn quyền , kể cả tên cướp biển kia . Nhưng tự do của sói đồng nghĩa với cái chết của cừu , cảm ơn pháp luật .
Với một thằng nhóc 18 tuổi như tôi , đang loay hoay với lập trình và những dãy nhị phân , sẽ thật khó để tưởng tượng nổi việc thế giới chỉ có một cực . Cũng đúng thôi , gọi Lão Tử dậy cũng có khi chẳng tượng tượng nổi . Có thể là do cái thuyết âm dương và những dạy nhị phân đã ăn sâu vào tôi , cũng có thể là do sự giới hạn của não bộ con người và tiềm năng của tôi . Như tôi và em waifu 2d của tôi vậy , thật khó để gặp được nhau . Thế giới một cực , chẳng có đúng hay sai , chẳng có sai trong cái đúng , chẳng có đúng trong cái sai , chẳng có đúng sai lập lờ hòa quyện với nhau . Có nát óc tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi . Liệu phải chăng cái thế giới ấy như sự giải thoát về cõi an lạc vĩnh hằng hay thiên đường mà Chúa và Phật đã hứa hẹn ? Nếu " toàn " - " perfection " là đúng , là khả thi trong hiện thức chứ không trốn mãi trong thứ lý thuyết nhàm chán thì liệu một thế giới khác có mở ra như hai đấng nói ? Và liệu đó có là một thế giới an lạc vĩnh hằng tươi đẹp hay sẽ chỉ là sự hư vô như Lão Tử nói ? Hay liệu cõi hư vô vĩnh hằng đó chính là thứ tươi đẹp , an lạc . Chắc đoạn này dừng được rồi , mọi người đừng chạy , tôi vẫn còn vài dòng suy tư .
Tôi đã là từng là thằng nhóc lập dị nghĩ về những thứ đó . Dĩ nhiên là không phải tự nhiên rồi . Khác với những vĩ nhân tự cô lập chính mình thì tôi lại tách ra bởi vì bị kì thị . Lớp 8 , chỉ mới lớp 8 , trường lớp , bạn bè , thầy cô , gia đình đối với tôi đều được dán mác nỗi đau . Cũng chẳng ngoa nếu nói cả thế giới của tôi khi ấy là nỗi đau , sự đáng sợ và còn nhiều thứ khác . Chẳng có bóc phốt ai ở đây đâu , chỉ là đen đủi , có lẽ là sự sắp đặt của định mệnh , tôi sẽ không đổ lỗi cho ai về nỗi đau đó , ngay cả chính tôi . Nếu bàn về cái định mệnh ấy ở đây thì chắc ai đọc cũng chạy hết , mà cũng chẳng cần bàn , có quá nhiều lời bàn về nó rồi . Gia đình yêu thương tôi , tiếc là tôi chẳng thể cảm nhận , vì họ đã là biểu tượng của nỗi đau trong tôi rồi . Vì vậy tôi thiếu thốn tình thương . Một miếng khi đói bằng một gói khi no nhỉ , tôi dễ dàng thích , yêu thương bất kì cô gái nào đối xử tốt với tôi dù chỉ một chút . Tôi ghét phải thừa nhận điều đó , hàng năm trời đi tìm một người yêu mình , tôi đã lạc lối . Chẳng phải ai cũng có tâm hồn đồng điệu với tôi . Tôi mắc nhiều sai lầm . Định mệnh của em là gặp kẻ đó . Nếu nó không sắp đặt như vậy thì có lẽ sự thiếu xót cho việc bảo vệ bản thân và sự tồi tệ của hắn đã không khiến em đau như hiện tại . Tôi ghét định mệnh . Nhưng chẳng trách nó được . Có lẽ tôi chẳng khuyên được em điều gì , đơn giản vì chính tôi cũng đang học . Cũng có thể được . Một nhà giáo dục đã từng nói " Chẳng giáo viên nào có thể dạy khi chính họ đã từ bỏ việc học ." . Hoặc đại loại thế , xin lỗi ngài nào đó nhiều . Tôi cũng muốn dạy em yêu thương bản thân mình .
Buồn cho em , nhưng biết đâu nhờ việc này em lại nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống như tôi đã từng . Tôi giờ chẳng còn hút thuốc nữa dù vẫn còn bơi trong đống caffein . Mỗi sáng tôi đều nhìn vào gương cười rồi thốt lên : Ôi ! Thằng này xấu vcl . Mỗi lần tính xấu hay sự tồi tệ của tôi bộc phát thì tôi lại cố gắng mà nén nó vào , chẳng sao cả . Tôi không thể kiểm soát được sự xấu xa của mình , nhưng tôi có thể kiểm soát được hành động của mình . Ít nhất là tôi nghĩ thế . Tôi cũng chẳng còn cố mà chộp giật những cảm xúc khác mà quên đi nỗi buồn . Tôi yêu nỗi buồn mất rồi . Tôi viết vẫn dở như trước , cũng muốn sửa lại nhưng không thể thẩm nổi văn của chính mình rồi . Dù sao cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ lộn xộn được viết ra .
Nhìn theo góc độ chính trị ,nếu giờ cứu em thì có khi cả tôi cũng sẽ chết chìm mất . Lão tác giả cuốn 48 nguyên tắc quyền lực gì đấy chắc sẽ đội mồ sống dậy mà cười tôi thôi . Nhưng đây là tội lỗi tôi phải trả giá . Thật buồn cười khi muốn cứu thế giới mà còn chẳng cứu được người mình thương .
Tôi ghét cái cách mà tôi luôn rung động khi thấy giây phút yếu đuối của phái nữ . Lần đầu tiên tôi yêu cũng vậy . Tình đầu thì chắc chắn luôn kết thúc với nỗi buồn rồi . Chắc vì vậy mà tôi ghét nó . Liệu giờ đây khi chẳng còn con quỷ dục vọng , có tình yêu nào chớm nở trong tôi không ?
Phải chăng giờ em cần những lời sẻ chia đồng cảm ? Để biết ngoài mẹ em ra còn nhiều người sẵn sàng chấp nhận em . Có lẽ vậy , có lẽ em cần tiếp thêm tự tin để có thể tự chấp nhận chính mình . Nhưng tôi lấy đâu ra thứ đó ? Việc đó còn tùy thuộc vào sự cảm thông của độc giả .

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất