Thế rồi ai cũng sẽ hạnh phúc... nhưng không có mình...?
Một đêm dài nhưng bao đêm đã từng qua, mình nghe những bản nhạc buồn, buồn đến xé lòng... Mình đã cô độc trên cuộc đời này lắm rồi, mình chẳng bao giờ muốn trở nên đặc biệt, mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường và giản dị như biết bao nhiêu người khác, có một công việc, có một gia đình, có những đứa con và có những hạnh phúc, có một nơi là nhà, một nơi mọi buồn phiền sẽ dừng lại sau cánh cửa...
Cuộc đời mình chẳng lẽ sẽ cứ nhạt nhòa và vô định thế này sao..? Chẳng lẽ mình cứ phải viết những dòng này vào đêm khuya với chính mình như thế này sao..? Xin đấy!!!! Hãy thoát ra khỏi mình đi những thứ cảm xúc phức tạp này...
Mình lúc nào cũng cảm thấy bị bỏ lại, bị cô độc và luôn phải 1 mình làm mọi thứ... Ngồi viết những dòng này, nghĩ lại những câu nói mn nói bâng quơ trên công ty mình không biết phải đối diện với chính mình ntn... Mình chỉ muốn đóng lại tất cả cánh cửa kết nối mình với thế giới, xin tất cả đừng ai bước vào thế giới của mình, xin hãy để mình yên, xin đừng làm mình tổn thương thêm nữa, xin đừng phán xét mình... Có lẽ càng biết nhiều chuyện về nhau càng dễ khiến nhau đau lòng.
Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, Nguyễn Thị Thu Hoài hãy cố lên nhaa, nếu cậu có cô độc cả đời này, thì sẽ có con chữ làm bạn với cậu mà, không sao đâu nhaaa!!!!! Ngày mai đến rồi, cậu đi ngủ đi thôi...