Hãy tưởng tượng, sau khi kết thúc chóng vánh mối quan hệ qua tin nhắn, bạn có "một" cơ hội nói hết những day dứt trong lòng. Vì khi quyết định chia xa, bạn quá mệt mỏi để chờ đợi đằng sau những dấu ba chấm nhấp nháy ấy có thể là những điều bạn muốn nghe, làm lung lay quyết tâm của bạn. Bạn block chết mịa người ta luôn!
Bạn bắt đầu bằng khung cảnh của một tiệm cắt tóc. Vì "ai đó" đã nói với bạn, người ấy xao động khi một lần người thợ ở đây biến một mái tóc dài trở nên ngắn đầy cá tính. Tóc bạn giờ ngắn rồi, chỉ có thể cụt ngủn đầy "người" tính!
Bạn đang ngồi với tư thế thoải mái, trong bộ đồ bạn tự tin, trên tay là cuốn tạp chí để giết thời gian khi chờ tới lượt. Lướt mắt qua cạnh viền trang giấy, bạn đánh giá nhanh anh thợ "3 chiều": Nhiều lông nhưng không tóc!
Và người ấy bước vào, với vệt nắng vàng sau vai. Bạn nhận ra mình cần mua kính mát. Nắng thế này thật có hại cho da.
Bạn mỉm cười để cơ mặt đẩy khóe mắt, bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi tác động của âm hồn mới xuất hiện.
- Hi, đại ca. Dạo này khỏe không? - Bạn mở lời kiểu mẫu.
Đôi con ngươi dưới hàng lông mày tướng có chút lung lay. Và nụ cười thấu hiểu hiện trên khuôn mặt với làn da bánh mật. Bạn chắc chắn con người ấy lại lỏng óc về nhận định tình hình.
Hắn đáp lại với vẻ ngạc nhiên rất kịch. Bạn cũng chẳng rảnh để trích lời.
Hắn và bạn đều ngầm đồng ý là tóc tai bây giờ không mấy quan trọng. Kẻ ở trước mặt làm người kia thích thú hơn. Bạn quyết định chuyển sang một quán cà phê thoáng đãng, phù hợp làm sân khấu của mình.
========== ta là dòng phân cảnh dễ thương ==========
Hai ly nước không rõ tên được đặt lên bàn trong khi bạn đang thưởng thức dáng vẻ ngông nghênh thường thấy của hắn. Còn hắn thì đang huyên thuyên về "đoạn diễn văn" dang dở trước khi bị bạn block. 
Hắn nói rằng quyết định của bạn là đúng, rằng hắn chỉ vui khi đáp ứng nhu cầu mà hắn sẵn sàng cho, rằng hắn hiểu nỗi sợ của bạn về việc mà những con thỏ hay làm...
Bạn để mặc hắn trình bày. 
Trượt dài trên chiếc ghế, tựa đầu lên bàn tay phải đang tự nghịch tóc mình, bạn bày ra dáng vẻ lười nhác hay có trong các buổi học nghiệp vụ ở công ty. Có trời mới biết bạn đã từng thích giọng nói lai hai miền và cách kể chuyện xúc tích của hắn như thế nào.
Nhưng bạn hiểu, hắn độc và gây nghiện. Như ma túy. 
- Em bị lỗi ở thái độ.
Hắn ngẩng người trước câu nói không đầu không đuôi của bạn. 
- Thái độ của em không giống với người bình thường. Trước một vài vấn đề, em quá "tỉnh".
Hắn bật cười, lắc nhẹ đầu, cái kiểu như lúc vô tình nghe tụi con nít nói gì đó ngốc nghếch. Mà cũng hợp lý, so với hắn, bạn còn quá ngô nghê. 
- Người khác sẽ ngượng ngùng, lảng tránh khi nói đến những chuyện tế nhị. Nhưng đối với em, điều đó bình thường như việc hỏi thời tiết hôm nay thế nào, hoặc lý thú hơn một tí như đạo hàm và tích phân trong toán học. Đơn giản nó chỉ là một mặt của cuộc sống.
Bạn tạm dừng, nhấp ít nước thấm giọng. Hắn bảo là hắn thích cái sự "tỉnh" ấy, cả cái sự tò mò ham nghiên cứu của bạn.
- Em tò mò không có nghĩa là em quan tâm hay thèm khát gì về điều đó. Em cũng không trêu ghẹo anh để đáp ứng bất cứ nhu cầu nào. Em cho anh ý tưởng không phải để biến em thành đối tượng thực hành. Những quyết định xuất phát từ ham muốn cá nhân của anh thì em không thể kiểm soát được. Và anh không uy tín như lời anh nói đâu!
Ý nghĩ bị kiềm nén tuôn ra như nước lũ. Uất ức, tức giận khi nghe những lời nói bỡn cợt của hắn như muốn xé nát lồng ngực bạn. Siết nhẹ tay để ngăn bản thân bật dậy, chỉ thẳng vào gương mặt ấy để chửi rủa, bạn hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Oh man, con nghiện mất lý trí có cảm giác như bạn lúc này?!
- Sợ không phải là lý do lớn nhất em kết thúc mối quan hệ này. 
Vẻ mặt hắn có chút không tin. Bạn thật muốn cười khẩy. 
- Anh đạp đổ bàn thờ đạo đức của em. Em không mấy quan tâm đến những tiêu chuẩn xã hội, nhưng quy tắc cá nhân phải được giữ vững. Em biết những điều này không thể bất biến, sẽ có ngày em mở rộng giới hạn của mình. Nhưng anh chưa xứng đáng để em làm điều đó. Và không bao giờ đáng.
Bạn thở hắt, ngả người ra sau. Bạn đã nhổm dậy lúc nào không hay. Cắn nhẹ đầu ngón tay cái, thói quen lúc suy tư, bạn cất giọng đều đều:
- Kỹ năng giao tiếp của anh rất tốt. Anh biết nhiều nên lúc nào anh cũng có chuyện để kể. Anh lịch thiệp nên người khác khó lòng nổi giận. Anh làm người đối diện cảm giác họ là ngôi sao nên anh trở thành Mặt Trời của họ. Em học được rất nhiều từ anh, từ kinh nghiệm sống, đến kỹ năng ứng xử. Một thế giới mới được mở ra trước mắt khi em biết anh. Nó không đẹp cũng chẳng hoàn hảo. Nó lạ và thật. Tuy vậy, em không phù hợp với thế giới ấy. Anh suýt làm em bước một chân qua ranh giới. Em cảm ơn vì anh đã dừng lại. Nhưng em không thể tin anh thêm một lần nào nữa.
Hơi thở của bạn đã trấn tĩnh, nhịp tim đã điều hòa. Tự cười bản thân vì đã đóng chặt cánh cửa trái tim như vậy để khi lần đầu mở ra đã bị đùa giỡn đến đau lòng. Nhưng bạn không hối hận. Người ta phải đau để trưởng thành. Ai đi qua đời mình cũng đều có ý nghĩa. Bạn đã từng là cơn gió lạ của hắn. Hắn đã từng là suối nguồn kiến thức của bạn. Cuộc sống này bạn chỉ cần một chữ "viên". Và tất cả tới đây là đủ rồi.
- Em phải nhắc lại một lần nữa: Rất vui vì đã gặp anh, nhưng quá mệt mỏi để nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Chúc anh không làm thất vọng người tiếp theo.
Ngay khi thấy hắn định nói gì đó, bạn dừng hắn lại, hay đúng hơn dừng giây phút này lại. Bạn đã xong phần mình. Bạn tin là vậy. 
Trong những giây cuối cùng của tưởng tượng, bạn nhận ra khuôn mặt hắn đã không còn rõ nét trong tâm trí bạn nữa rồi.