Tầm 5 rưỡi chiều, bọn mình tới điểm hạ trại ở độ cao 2 800m. Trời vẫn nắng nhưng sương mù đã xuất hiện. Đoàn gần 300 người đã đến trước vì họ leo từ đêm. Khắp nơi, nhiều lán trại đã được dựng lên. Thậm chí nhiều nhà vệ sinh nhỏ được cấp tốc dựng để phục vụ số lượng lớn du khách.

Đúng như dự báo, bọn mình phải dựng lán ngoài trời để nghỉ chứ không được ở trong nhà như bình thường. Lúc 4 người bọn mình về đến nơi, may mắn là lán đã dựng xong, đẹp và kín gió. Bên ngoài một vài lán, trại vẫn đang đua với thời gian dựng tiếp, các nhóm gọi nhau í ới, đồ đạc còn ngổn ngang chưa sắp xếp…
Lán không có ai, bọn mình vừa nghỉ vừa trông lán luôn. Nghe các porter cập nhật tin tức là những người còn lại bừng bừng khí thế đã leo lên đỉnh Fansipan luôn rồi! 
Mệt quá, trời còn sáng nhưng bọn mình quyết định lăn ra nằm, lán chật quá, còn làm gì được nữa đâu? Còn các anh chị porter chuẩn bị bữa tối.
Nhiệt độ xuống rất nhanh. Lạnh quá, bọn mình mang hết đồ dự phòng các kiểu quấn lên người. Nhưng đời đâu là mơ, 30 phút sau, buồn ngủ mà không ngủ nổi, mấy đứa vẫn co ro vì lạnh! Cái lán cản được gió nhưng nhiệt độ giảm thì đâu làm gì được!
Một lúc sau, anh porter mới mang túi ngủ đến. Bọn mình như vớ được vàng cuộn tròn như ốc che kín từ đầu tới chân. Như mình là đội mấy lớp mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang, đeo găng tay, dán miếng giữ nhiệt mà vẫn rất lạnh! 
...
Nhận được tin mới update là 5 bạn Tây leo đến đỉnh thì muộn quá quyết định về luôn bằng cáp treo. Còn 4 anh người Việt thì leo lên đỉnh rồi leo xuống, vừa về trại khi trời chợp tối. Vậy là đoàn 12 người, chỉ có 3 đứa chúng mình là chưa hoàn thành tour leo Fansipan 2 ngày 1 đêm. Tất cả các porter về trại nghỉ đêm.
...
Tầm 7 giờ, bữa tối được mang dần lên. Lán chật, mọi người vừa ngồi, vừa cúi lom khom di chuyển. Ai có đèn pin thì trưng dụng hết. Trời đã tối sầm và thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất có được là từ những chiếc đèn pin. 
Sương mù bao phủ lấy khu trại. Sương đọng lại thành nước, nhỏ giọt rơi xuống giữa mâm cơm, và có thể rơi xuống bất cứ chỗ nào trong lán. Mọi người đoán nhiệt độ thế này thì phải dưới 10 độ C vì đang ở trên núi cao mà ở thị trấn Sapa báo đã 12 độ rồi!
Tuy lạnh và bề bộn, nhưng các anh chị porter đã cố chế biến những món ăn nóng hổi. Cả nhà ăn vội khi cột năng lượng đang tụt dần …
Trong bữa ăn, mọi người hỏi thăm nhau về quá trình leo núi. Mình nghe kể, có hai anh đã leo Fansipan 3,4 lần. Và lâu lâu anh lại leo tiếp như thế này để kiểm tra sức bền của mình, lần sau lại leo nhanh hơn lần trước.

Thấy tình hình leo chậm của mình, mọi người phần lớn khuyên một là sáng mai leo xuống luôn từ đây, hai là mai cố leo lên đỉnh rồi về bằng cáp treo. Hic, nói chung là mọi người khuyên mình nên bỏ cuộc, không mấy ai tin mình hoàn thành được tour leo Fansipan 2 ngày 1 đêm. Bởi mọi thứ đều phải tính trước, không thể tùy hứng về cáp treo được, vì bạn sẽ để lại phần lớn hành lý ở trại để leo lên đỉnh, khi về lấy sau. Nếu bạn dự định đi cáp treo xuống thì phải mang hành lý đi rồi về luôn. 
....
Chỉ 8 giờ tối mà đôi mắt đã muốn gục xuống! Một vài người vì lạnh quá mà bị đau đầu, nên bạn chú ý nhé!
Vì dựng lán trên nền đất nên có chỗ nhô lên thụt xuống, nằm một lát không sao chứ nằm lâu là ê ẩm cả người. Đương nhiên, chẳng có chỗ rửa mặt hay rửa tay nên bạn nhớ mang khăn ướt đi nhé! Đi đúng những ngày đông nhất, bọn mình đen quá, vì lạnh quá mà cũng chẳng đi nổi đâu ngoài chính cái lán của mình!
Nằm nghĩ 10 phút để refresh lại bản thân, mình quyết định nói với anh hướng dẫn viên là mai em leo tiếp, leo lên đỉnh rồi lại leo xuống, mình sẽ không về bằng cáp treo…
Gió thổi cuồn cuồn qua lán, mỗi lần như vậy làm mình tưởng lán cũng bị nhấc luôn đi. Không gian vắng lặng vì có lẽ các nhóm khác cũng đi nghỉ hết rồi! Mình có ra ngoài một lần lúc đêm tối, cả không gian đen kịt, không thấy gì luôn, chỉ nghe thấy tiếng gió hú.
...
May quá, lán vừa đủ chỗ cho mọi người ngủ. Nhờ việc lán đông người hơn, mỗi cơ thể lại tự phát nhiệt nên đêm đỡ lạnh hơn. Mình dán 7,8 miếng giữ nhiệt khắp người mới có thể ngủ được, tuy chỉ mơ màng thôi, vì lo lắng không biết mai mình có đủ sức leo xuống như kế hoạch!
Theo lịch trình là tầm 3 rưỡi dậy, ăn sáng rồi 4 giờ khởi hành, bạn sẽ leo đêm bằng đèn pin rồi tầm 6 rưỡi, 7 giờ lên đến đỉnh, đón những tia nắng đầu tiên. Thực tình thì mình không muốn đi đêm cũng không ham đón bình mình trên núi. Nhưng việc đụng độ một đoàn “super bự” đã làm thay đổi tất cả.
Trước khi đi ngủ cả nhóm bàn nhau, sáng 3 giờ dậy. Với kinh nghiệm leo Fansipan, đi sớm hơn kế hoạch để thứ nhất, tránh đoàn đông, họ đã đi từ 3 giờ sáng đêm hôm trước nên chắc họ phải ngủ bù! Thứ hai để khi lên đến đỉnh, khách đi cáp treo chưa kịp xuống sẽ có nhiều không gian và thời gian để chụp ảnh hơn. 
Nhưng đời thật không như ta lập plan rồi gửi sếp…
...12 giờ đêm mà thực ra lúc đó, mình vẫn không thể ngủ được, chẳng biết là mấy giờ nữa, chỉ biết gió gào thét khủng khiếp ngoài lán và trời tối đen như mực! 
Bắt đầu có tiếng người gọi nhau dậy, càng lúc càng nhiều, í ới khắp bốn phương. Nói thêm một chút về đoàn lớn này, họ đi khoảng 270-300 người tính cả porter. Đây là đoàn khách nước ngoài, phần lớn đến từ Đông Nam Á gồm Thái Lan, Singapore…
Tiếng chân người rào rào, họ còn tổ chức warm up ngay tại chỗ, hô vang khẩu hiệu các kiểu…như một đoàn quân khí thế sắp ra trận!
Hic, nằm ủ trong túi ngủ mình vẫn ngoan cố, coi như không nghe thấy. Anh hướng dẫn viên thông báo mới 12 giờ hơn! Sao họ không cần nghỉ mà leo ngay thế nhỉ? 
1 giờ đêm, từng đoàn nhỏ kéo quân rời khỏi chỗ cắm trại, đoàn người bật đèn pin đi trong đêm tạo thành vệt sáng zic zac trên núi, di chuyển như một tia chớp nhỏ!
Vỡ kế hoạch!
Thế là không thể khởi động trước họ, mọi người quyết định ngủ tiếp đến 3 giờ…
3 giờ, mình vẫn chưa thực sự ngủ được suốt 2 tiếng qua, vẫn nhìn lên trần lán với những vạch kẻ nhiều màu của tấm bạt lờ mờ trong đêm và nghe gió rít bên ngoài mà lo lắng. Nếu đã xem “Công viên kỷ Jura” chắc các bạn có thể hiểu ít nhiều tâm trạng mình lúc này. Hãy tưởng tượng bạn tự nhiên đứng ...bơ vơ ngoài đó, tức giữa rừng quốc gia Hoàng Liên, giữa điểm 2 800m Fansipan, gió sẽ nuốt chửng lấy bạn  như bị một con khủng long “nhấc” đi, chìm vào bóng đêm vô tận.
3 giờ hơn, anh hướng dẫn viên gọi bọn mình dậy. Anh và một vài bạn porter đã nấu cho mỗi đứa một bát mì với hai quả trứng để bọn mình lên đường. Trời vẫn tối, ẩm và ướt dù không mưa. Lúc này mình đành mạnh dạn nói với anh, “Anh ơi, tối và gió thế này em không dám đi đâu, thà đi muộn một chút khi trời sáng nhưng đi với tốc độ nhanh, còn hơn đi từ giữa đêm nhưng tốc độ chậm! Em cam kết là em không để về muộn đâu.”
Sau khi thuyết phục đôi lần với cái đứa sợ “rét” là mình nhưng vô ích thì anh hướng dẫn viên quyết định ngủ ...tiếp, ở lại đi cùng mình sau. Còn hai bạn đi cùng mình hôm qua vẫn tiếp tục đi như kế hoạch. Khách và các porter còn lại sẽ leo xuống sau.
5 giờ, trời chưa sáng nhưng đã nghe ngoài lều một đoàn khởi động. Biết là mặt trời sắp lên, mình nhẹ nhàng xếp đồ rồi gọi anh hướng dẫn viên dậy, hai anh xem lên đường. 
Những tia sáng yếu ớt đầu tiên đã lan xuống mặt đất! Mình bước ra khỏi lều khi sương đã phủ ướt vạn vật, gió vẫn tiếp tục hoành hành, cuốn tung những tấm bạt bay phất phới. Không để chậm trễ, mình bước đi ngay trên nền đất ẩm.
...
Các bài viết khác: