Nó đôi khi muốn viết lại những ý nghĩ của mình. Lúc nghĩ thì thật rõ rồi lúc gõ thì ý niệm lại mờ khó thấy được cả mạch. Hoặc có thể vốn dĩ đã không có mạch, ngay từ đầu chỉ là những ý nghĩa linh tinh. Chuyện này cả nó cũng không biết. Hôm nay cảm giác đấy lại đến, nhưng lần này có vẻ đôi chút rõ ràng hơn. Thế là nó quyết định lại viết.
Nó chỉ có một cái laptop Lenovo cũ, cũng gần được 5 năm rồi. Với những người như nó, cái máy đã quá cũ và không còn thích ứng được những game mà đòi hỏi cấu hình ngày càng mạnh. Nó cũng nghĩ vậy nhưng đơn giản là nó thấy chuyện này không quá cần thiết. Mà cái lenovo già khú này cũng là cái máy đầu tiên nó sở hữu, cũng có chút tình cảm dù chỉ rất mảnh. Nó sẽ mua mới nhưng không biết là bao giờ. Cái máy được kết nối với một màn hình to gấp 4, hơi quá khổ nhưng nó cũng cảm thấy hài lòng với sự quá khổ này. Máy có thể không mạnh những màn hình to thì tuyệt phải biết. Nhưng lần này nó muốn một không gian thoáng đãng mà cái phòng nó thì thật bí dù cả mở cửa to hết cỡ. Thế là nó rút hết dây rợ, khởi động cái máy, mang ghế ra ban công và ngồi xuống bắt đầu.
Không gian thật rộng, từ khi đến đất nước này nó bỗng cảm thấy vậy. Ở quê hương nó, mọi thứ thật chật chội, không có bầu trời mở rộng, không khí luôn nhợn nhợn hơi người sao đó. Chỉ có tiếng ô tô êm êm chạy qua, đôi khi tiềng rền rền to của cái xe máy. Cái xứ này sao tiếng xe máy lại to khủng khiếp như vậy nhỉ? - đôi khi nó nghĩ vu vơ rồi kệ. Viết được vài dòng, nó nhìn lên một chút, đối diện cái ký túc xá nó ở là một bãi đậu xe năm tầng, trái và phải bãi đậu mỗi bên là một cái chung cư cỡ vừa . Nó luôn không có thiện cảm với cái bãi xe này, mọc vô duyên chình chình chắn cả một khoảng tầm nhìn của nó, làm cái không gian hẹp lại đáng kể. Vẫn rộng nhưng lẽ ra sẽ rộng hơn nhiều. Thế rồi nó nhìn lại cái máy tính. Đã quen làm với màn hình to, màn này có chút làm nó khó chịu đôi chút.
Thế rồi sau bao bước chuẩn bị hoàn toàn thừa thãi, nó bắt đầu cố liên kết lại những mạch suy nghĩ trước đó. Nó đã nghĩ về nó và những người từng tồn tại sát cạnh nó. Từng sát cạnh nhưng rồi cũng sẽ không sát cạnh nữa. Nó không tin vào sự trường tồn, hay những thứ như kiểu tình yêu sẽ vượt lên tất cả, ý chí sẽ làm nên tất cả. Thậm chí nó còn có phần khinh thường những suy nghĩ ngây dại ấy. Nó nhìn thế giới đấy những con số, diễn tả mọi thứ bằng số, và đã là số thì có thể so sánh. Nó quý bố hơn với mẹ, me mắng và đánh nó nhiều hơn bố; nó thích thằng em nhì hơn thằng út, thằng này nghe nó hơn; …
Mưa bỗng rơi nặng hạt, không gian xung quanh ào ào, nó có thể nghe rõ tiếng nước chảy trong cái ống nhựa thoát nước mưa cách nó chưa đầy một mét. Không gian mở rộng hơn, nó có thể cảm nhận cả phần sau lưng nó nữa, chỉ là cảm nhận vì rõ ràng phía sau đó là cái phòng đầy ngột ngạt. Ý nghĩ lại đi quá xa so với dự định nó viết rồi, nó dừng lại hít thật đầy khí với ngai ngái mùi mưa rồi tập trung lại về thứ nó đã dành cả ngày hôm nay để nghĩ. Nó nghĩ đã nghĩ về những người lúc đó lúc còn cạnh nó và những người đó vào thời điểm này. Thật sự là quá khác, khác theo cái cách nó nghĩ là tệ đi.
Mưa to lên, không gian rầm rầm cả lên, có những hạt bắn vào nó làm nó lùi ghế lại sát lại bức tường mỏng ngăn cách phòng và ban công. Nhưng nó tuyệt đối không vào, không khí tuyệt thế này! Con người thời nay thật giả quá, giả đến kinh tởm. Lúc này viềt mấy dòng đăng lòng tràn ngập yêu đời hạnh phúc, ngay sau lại buồn thảm hại, rồi tiếp là nói tôi không sao, tôi có thể mạnh mẽ tự bước đi, và cuối cùng lại thảm thiết bất lực. Cái thứ khỉ gì vậy, một cốc sinh tố vậy? Mà nghĩ cho kĩ thì không phải tâm trạng của nó cũng loạn y như cái cốc sinh tố ấy sao...
Mưa lại to thêm nữa, nước hắt vào quá nhiều buộc nó phải vào phía trong, không khí ngột ngạt hẳn, loại hơi ẩm nóng nóng ập vào mũi nó. Tiếng mưa dội vào tai nó như qua một lớp màng thành rồ rồ. Không gian bó bé lại còn trong cái phòng đơn chưa đầy 18 mét vuông. Mạch viết cũng nó cũng đứt. Nó đọc lại mấy dòng ngắn ngủi nó đã viết cố níu lại cái mạch mà vốn dĩ nó cũng không rõ có thực sự đã tồn tại không. Nó cảm thấy mấy dòng đó thật chẳng hợp lý nhưng rõ ràng là có lý gì đó bên trong, nó hiểu mà không thể diễn đạt. Cũng như những lần trước, nó lại gập máy lại cất vào chỗ vốn dĩ của nó. Dây các loại nó chưa buồn cắm lại, để mai cũng được. Nó ngó lơ vô ý qua ngoài mấy cái cây nó trồng chơi lớn nhanh hơn khi trời cũng đã qua cái mua hè khó chịu. Định ra xem chút mà lại thôi, chậm chạp đóng cánh cửa kính trong suốt lại, khép lớp rèm mỏng tinh trăng trắng và tắt đèn. Nó bật điều hòa chính xác 26 độ rồi khoan khoái đi ngủ. Nhắm mắt lại sau cả ngày dài thật dễ chịu, tiếng mưa thưa dần, sắp tạnh. Dù đã lên giường nhắm mắt chùm chăn kín nhưng nó hoàn toàn có thể đánh lừa cái cảm giác cơ thể để cảm nhận cái không khí mát lạnh trong veo thường có sau một cơn mưa. Không gian quanh nó không còn gì cả, mở rộng ra tới tận vô hạn, một hạt bụi cũng không, một âm thanh cũng không, chỉ có nó với dòng chảy suy nghĩ bất tận.