Một đêm không ngủ
Lắng nghe câu chuyện một người bạn, đôi mắt buồn, tiếng thở dài của bạn là điều ám ảnh mình mãi không thôi....

Lắng nghe câu chuyện một người bạn, đôi mắt buồn, tiếng thở dài của bạn là điều ám ảnh mình mãi không thôi.
Điều gì ẩn sâu dưới câu chuyện bạn kể? Điều gì bị giấu đi dưới lớp mặt nạ vui cười và luôn tỏ ra ổn thỏa mà bạn chọn thể hiện cho thế giới bên ngoài kia.
Mình đã khóc, đã cười, đã đi cùng bạn một quãng đường đủ xa để hiểu được những gì ẩn giấu trong bạn, mọi thứ không đơn thuần là những va vấp trên con đường trường thành mà còn đến từ một phần sâu thẳm hơn….những vết thương thời thơ ấu chưa bao giờ được xoa dịu và chữa lành. Chúng đang ở đấy, ngấm ngầm chi phối bạn, làm loang lổ những vết thương bạn có trong hiện tại.
Năm tháng theo học tâm lý chẳng giúp mình đọc vị được suy nghĩ của người khác như nhiều người vẫn lầm tưởng: “Học tâm lý chắc phải biết tâm lý người khác dữ dằn lắm”. “Học tâm lý chắc là có tâm lý vững vàng ghê lắm.”
Mình từng ôm niềm hy vọng sẽ giải thích cho tất cả mọi người nghe việc theo học tâm lý không đồng nghĩa với việc sẽ đọc vị được người khác, sẽ dự đoán được tất tần tật mọi thứ hay bản thân người học tâm lý phải có đời sống tâm lý vững vàng.
Một người học tâm lý có thể chẳng hiểu được ai đó, chẳng thấu hiểu sự đời, cũng có thể phải liên tục vật lộn với nhiều vấn đề về tinh thần của bản thân. Học tâm lý không đồng nghĩa sẽ là một người giỏi về tâm lý.
Nhưng món quà lớn nhất của một người học tâm lý đến nhờ những kiến thức được tích lũy, giúp chúng mình thấu hiểu điều định hình một người không chỉ là năng lực tư duy của mà còn đến từ trải nghiệm tuổi thơ, bao gồm cả những trải nghiệm hạnh phúc và lẫn đau thương mà người đó trải qua trên đường đời.
Món quà thầm lặng đã ở đó để nhắc nhở tụi mình phải cẩn trọng khi đối diện với nỗi đau của mình và của người. Bởi vì.. có những vết thương dù đã cũ nhưng rất đau, vẫn tồn tại sâu thẳm bên trong một con người.
Nhưng mà có một điều ý nghĩa lớn lao hơn khi nói về nỗi đau. Rằng cảm thấy đau không phải điều đáng xấu hổ. Cảm thấy thấy đau không phải là cái tội.
Đừng bao giờ trách móc bản thân vì cảm thấy đau, thay vào đó hãy ôm lấy nỗi đau của mình thật chặt; hãy học cách hiểu được nó, hãy học cách thương được nó và hãy học để biết vì sao bản thân và người khác lại cảm thấy đau đớn nhiều như thế.
“Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Hôm nay mình đã ngồi đó cùng bạn, nói với bạn rất nhiều điều.
Mình ngồi đó nhìn bạn thật lâu, lắng nghe cả những khoảnh khắc đượm buồn thoáng trên gương mặt bạn. Nói với bạn rằng hãy thật kiên nhẫn với bản thân, hãy ôm lấy tất cả những gì thuộc bạn lúc này: Tất cả sự vụn vỡ và đau thương.
Không cần tỏ ra ổn nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ ổn.
Mình viết những dòng này vào một đêm không ngủ được, đêm yên tĩnh nhưng lòng mình xáo động, mình nghĩ về bạn, về nỗi đau của bạn.
Mình muốn viết điều gì đó nhắc mình hãy thật kiên nhẫn với nỗi đau không chỉ của bạn mà còn của chính mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất