Một đất nước Vô thần lại có vẻ Nhân tính hơn một số Tư bản hữu thần ???
Cũng đúng! Vì khi không tôn thờ ai, họ tôn thờ chính con người. Đức tin đó nôm na gọi là Lòng Nhân Ái (yêu con người). Bắt đầu bằng việc tôn thờ người thân (văn hóa thờ cũng tổ tiên, để đức cho con cái) và cơ chế đó  lan dần ra xã hội, tôn trọng các giá trị ổn định (từ lớp tổ tiên) tạo ra mội trường tốt, tương lai tốt cho con em bằng cách sống tốt với xã hội ( kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo, tích đức hành thiện, ko sống lỗi với đời...).

Ở góc độ khác, Bác Hồ đã lựa chọn tư tưởng rất phù hợp với cơ địa, văn hóa, tâm linh người Việt. Hoặc ngược lại chăng? Tư tưởng này đã tự phù hợp với người Việt và Bác chỉ là người đầu tiên tình cờ xuất hiện đúng người đúng thời điểm. Tương tự với đạo Phật cũng dễ lai với các đạo local của người Việt, mà giờ người Việt đang thờ 1 đạo remix từ nhiều đạo khác nhau như phật, khổng, lão, mẫu... Nhưng tất cả vẫn bắt đầu từ nguồn gốc xa xưa: thờ phụng tổ tiên

[Ngoài lề]
Đang có phim nổi như cồn mấy ngày gần đây về chủ đề này. Tên phim là  Platform, rất hợp xem trong mùa dịch bệnh, phim cũng là một phần cảm hứng cho bài viết này.

[tiếp]
Người ta có thể đạt được cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc nhờ sống nhân tính hơn, yêu nhiều hơn. Các niềm tin (tôn giáo) đều có giá trị của nó, nhờ nó giúp sự thống nhất ý chí và nguồn lực từ các thì con người mới  phát triển tới ngày nay.  
Mỗi tôn giáo (niềm tin) như một Thuật toán tự sinh ra trong quá trình sống của con người. Chức năng của Thuật toán Tôn giáo (niềm tin) là tối ưu cách hoạt động vận hành của xã hội con người tại mỗi giai đoạn lịch sử (Tổng hợp các nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tối đa độ thỏa dụng, tối thiểu và giảm thiểu rủi ro từ môi tường)

Ví dụ demo, các bộ lạc thời tiền sử sẽ phải làm gì để xây đập dẫn nước từ sông về tưới cho ruộng, phòng hạn hán lũ lụt... nếu như không có sức lao động của rất rất nhiều người từ nhiều bộ lạc khác nhau? Trong tình hình đó, mỗi bộ lạc vẫn sống phân tán và đánh cướp lẫn nhau thì làm sao để tổng hợp thành một tổng thể thống nhất cùng mục tiêu xây đập. Và rồi mùa lũ đến, cơn đói xanh người kiến người ta mơ màng gặp được 1 vị Thần Sông. Lời đồn lan ra, các bộ tộc không ai bảo ai đều kính sợ vị Thần này. Và rồi giới Tinh hoa, già làng trưởng bản của bộ lạc dẫn dắt, Thần Sông dần dần đc thờ phụng và hiến tế. Từ đó các bộ tộc ngoài những lúc đánh nhau, đôi khi họ chung tiếng nói và cùng phụng sự sự nghiệp đào mương, xây đập dẫn nước để tôn thờ ông Thần Sông. Nước về đồng ruộng, rồi cánh đồng lúa chín vàng ươm, kho thóc dự trữ cho mùa đông  là món quà mà Thần Sông ban phước. Qua niềm tin vào vị Thần không có thực đó, lại tạo nên một cuộc sống rất thực bởi đời sống vật chất thăng hoa bền vững, và mỗi người đào mương xây đập lại cảm thấy mình như được phụng sự cho một sự nghiệp cao hơn chính mình, trong lòng dâng trào cảm động, trong tim ngập đầy ý nghĩa của cuộc sống cho dù chính họ có thể đã phải hi sinh. Thế nên, Tôn giáo là 1 thuật toán tối ưu tự sinh ra và tự vận hành, tự triển khai chính trong môi trường xã hội, lan truyền và ăn sâu trong suy nghĩ của mỗi cá thể.

Thuật toán cơ bản nhất của giới sinh vật là  Phép Chọn lọc tự nhiên. Cá thể nào phù hợp với môi trường thì tồn tại. Cá thể nào tồn tại rồi lại có thể Truyền được gen của mình, duy trì được nòi giống thì Gen đó tiếp tục tồn tại. Môi trường thì biến động sinh ra vô vàn phép thử, bộ gen nào chống đỡ được thì tồn tại. Và cái gì tồn tại đến bây giờ nghĩa là nó phải có lý do của nó.

Nâng cao hơn, Thuật toán (của Tôn giáo hay Niềm tin) này cũng sinh ra chết đi và tiến hóa theo sự tiến hóa của loài người. Đây là  sự tiến hóa của từng mô hình xã hội, thay đổi và tìm ra cái cách mà con người chung sống với nhau. Con người càng sinh sôi, càng sống nhiều thì càng nhiều dữ liệu, càng nhiều phép thử sai để lựa cái đúng, xã hội càng phát triển. Càng nhiều thuật toán ( niềm tin ) đấu tranh với nhau để chọn lọc ra cái phù hợp nhất. Và con người chính là chiến trường của cuộc chiến giữa các niềm tin. Chẳng thế mà có chiến tranh tôn giáo, hay sự đấu tranh giữa các tư tưởng, tinh thần dân tộc cực đoan, hay đơn giản là những cãi vã tranh luận của cả già lẫn trẻ trâu trên mạng xã hội muốn chứng minh nhận định và niềm tin của mình là đúng.  Vì con người khó chấp nhận mình sai, bởi vì nếu mình sai thì nghĩa là mình đang cực kỳ rủi ro, cảm giác như nhìn con rắn trên cây mà lại nhìn nhầm là cành lá, cá sấu dưới nước lại nhìn nhầm là thân cây . Cho nên khi tranh luận, ai đó có cố bảo vệ ý kiến của mình khăng khăng thì hay thông cảm cho họ, họ đơn giản chỉ đang sợ hãi sâu từ bên trong thôi. Cho nên những người quá tự tin thực ra lại rất lo lắng, những người thực sự mạnh mẽ  lại hay phân vân (Vì họ thường tự vấn bản thân & chấp nhận mình có thể sai, mình chưa biết, để từ đó mở rộng tư tưởng nhằm tìm giải pháp tốt hơn, chân lý gần đúng hơn)

Đứng trước sự vô thường của vũ trụ, sự tàn nhẫn của thiên nhiên "Thiên địa bất nhân" - Lão tử. Thiên nhiên, vốn làm gì có sự nhân/bất nhân, đó là thứ mà con người tưởng tượng ra. Đông sẽ phải đến để lá còn rụng, cây phải héo khô mục rữa, để rồi mùa xuân lại mọc ra lên những lứa xanh non mới. Thiên nhiên đâu thể thương chiếc lá mà mãi mãi mùa hè. Cũng sự vận hành ngẫu nhiên đó mà "hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời - Trịnh Công Sơn"

Nên Đợt virus này hay đợt khác cũng chỉ là sự vận hành ngẫu nhiên của thiên thiên, ngẫu nhiên như 1 chiếc lá rơi. Sự thống nhất giữa sự ngẫu nhiên và có quy luật. Ít nhất là rơi xuống vì định luật newton, nhưng lá to bao nhiêu, nặng bao nhiêu, gió xoáy thế nào ... thì có tỷ biến số khác. Đừng vì lá rơi vào ống kính phim Hàn  thì đó là chiếc lá tình yêu lãng mạn, còn lá rơi ngoài đường thì là rác. Cho nên, dạo gần đây có nhiều ý tưởng coi con Virus mới này là 1 sự đáp trả của tạo hóa trước sự tàn phá thiên nhiên của con người, giúp cảnh tỉnh con người, là Thanos của thiên nhiên... Nghe rất khoa học và cũng rất tâm linh nhưng đã ngộ nhận về tầm quan trọng của loài người, ngộ nhận về 1 sứ mệnh nào đó của thiên thiên như một niềm tin rằng thiên nhiên đang thanh tẩy mọi thứ. Không! Tất cả chỉ là sự vận hành ngẫu nhiên vô vàn biến số và quy luật của vũ trụ. Như chiếc lá rơi bên đường, bạn gán nhãn cho chiếc lá chỉ thể hiện niềm tin và lăng kính của bạn. Để bạn tự lừa mình, tự kể cho mình 1 câu truyện, để cho cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa, chứ sự thực nó nhạt lắm, loài người cũng mong manh như loài kiến mà thôi. Vì "Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai" Ngẫu nhiên - Trịnh Công Sơn

Tôn giáo hay phải gọi đúng hơn, khái quát hoá mức độ cao hơn thì phải gọi đó là Niềm tin. Thì Niềm tin vào bất kỳ cái gì ... như tư tưởng (Tư bản, XHCN...) hay hay niềm tin có những thứ được gọi là ... đất nước, dân tộc, đội tuyển bóng đá, hay thậm chí là tin vào sự sự thiêng liêng của  hôn nhân của bạn, giới tính của bạn và cả Tình yêu  nữa... cũng là một loại tôn giáo, một loại niềm tin, đều không có thực, chỉ là tưởng tượng.  Thật khó chấp nhận ý tưởng này phải không?

Nhưng sự ngu ngốc của loài người (tưởng tượng & lừa chính mình tin vào những thứ ko có thực) lại chính là sự khôn ngoan nhất của nhân loại, là trí thông minh của xã hội, là thuật toán cao cấp của chọn lọc tự nhiên. Đừng đánh giá thấp giá trị của sự ngu ngốc.
Albert Einstein nói: “Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên"  Và tôi cho đó là 1 lời khen Albert Einstein, sự tôn vinh của  Einstein với niềm tin của loài người.  Ngu ngốc là cách mà chúng ta chung sống với nhau một cách hiệu quả, tối ưu và là cách để sống một cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc.

Vậy câu hỏi mang tính chiến lược ta nên tự hỏi mình là gì? Đó là:
CHÚNG TA NÊN NGU NGỐC TIN VÀO ĐIỀU GÌ?

Thời điểm này, có lẽ Tình Yêu Con Người đang là Niềm tin (Tôn giáo) tối ưu nhất, thuật toán tối ưu nhất cho loài người.

Love is my Religion

" I hope some day you'll join us
And the world will be as one " imagine - johnlennon

#STAYHOME

Cảm hứng từ #Corona #platform #imaginejohnlennon #YuvalNoahHarari #Trinhcongson #Vietnam #Hippie

Linh truong