Phần 1: khởi đầu - tiểu thuyết là gì?

Một cuốn tiểu thuyết đối với mọi người là gì, đối với tôi một cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện, câu chuyện này có thể giúp cho tôi suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, với nhiều chủ đề khác nhau, nói chung là nhiều lắm. Trong cuốn tiểu thuyết, từng câu chữ, những hình ảnh mà bạn xây dựng trong câu chuyện có thể cho chúng ta biết thêm một chút về góc nhìn của tác giả đối với nhiều vấn đề. Đó là những gì tôi nghĩ về tiểu thuyết.
Hmm, nói về loại tiểu thuyết mà tôi đọc thì tôi thích những cuốn tiểu thuyết nào mà không buồn ngủ, tức là những cuốn có những sự khó hiểu, dị thường mà tôi sẽ phải đau đầu suy nghĩ về tại sao lại xảy ra những tình huống mà tác giả đã viết, hoặc hành vi của nhân vật là gì vậy. Well, mỗi người sẽ có những điểm mà họ thấy thú vị khi đọc những cuốn khác nhau, có những người chỉ muốn nghe những câu chuyện healing, có những người muốn đọc những cuốn tiểu thuyết mà phải lồng thêm nhiều chi tiết mang tính kiến thức học thuật, có những người muốn nghe những câu chuyện buồn, có những người muốn bay bổng trong những câu chuyện tình lãng mạn. Nên là những gì tôi viết về gu của tôi không quan trọng, quan trọng là bạn hãy suy nghĩ, hãy thử nghiệm để tìm ra niềm vui khi đọc những câu chuyện nhen.
Ồ, đối với bạn, thì bạn thích những cuốn tiểu thuyết ngắn, hay tiểu thuyết dài. Nó còn tùy thuộc vào tính chất của câu chuyện nữa. Ví dụ như nếu, câu chuyện kể một vụ án nào đấy mà tình tiết nó dồn dập, những hình ảnh kì lạ liên tục đến và mọi thứ rối tung rối mù lên, khiến cho não nhảy tưng tưng và không thể nào dứt ra được thì tôi prefer một cuốn tiểu thuyết ngắn. Còn nếu một câu chuyện có ẩn chứa nhiều ý nghĩa, thì sẽ cần rất nhiều chữ để giải thích nên là tiểu thuyết dài sẽ hợp hơn.
Ý nghĩa đầu tiên của bạn khi nghe chữ "tiểu thuyết" là gì. Well đối với tôi thì là những câu chuyện trinh thám, hoặc là những cuốn tiểu thuyết cổ điển của tác giải Nhật Bản, hoặc là văn học hiện đại siêu thực kiểu Murakami. Thế giới quan của tôi với những cuốn tiểu thuyết luôn luôn gắn với sự bí ẩn, khó hiểu, và đầy suy tư.
Tiểu thuyết có giống truyện ngắn hay không. Không nha, hãy ví truyện ngắn như những chuyến đi chơi cuối tuần, rất chill, đi xong để xả stress xong hết ngay. Nhưng cuốn tiểu thuyết giống như một cuộc hành trình dài, cuộc đời bạn cũng có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết đó, vì nhân vật trong đó sẽ có thời gian để lớn lên, để mắc lỗi, để thay đổi, suy nghĩ lại..., nói chung là đủ đất để mà diễn.

Phần 2: Lý do để đọc một cuốn tiểu thuyết

Đối với tôi, điều mà tôi thích nhất ở tiểu thuyết là nó không có giới hạn cho sự sáng tạo, mỗi tác giả có một thế giới quan, điều mà họ quan tâm, nói chung là rất khác nhau, cho nên những cái mà họ viết hầu hết sẽ không giống nhau nhiều (Có thể có nhiều tác giả viết theo mô tip giống nhau nha).
Tiểu thuyết có thể mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau, ngoài những cảm xúc cơ bản, như vui, buồn, tức giận. Đôi khi, lúc bạn đọc đến một đoạn nào đó, khiến cho bạn phải dừng lại để suy nghĩ, hoặc dừng lại và nằm xuống, gấp sách lại với ngón lại vẫn còn kẹp ở chỗ đang đọc dở để ngồi process cảm xúc của bản thân khi đọc những dòng chữ đó. Đó là điều mà tôi cảm thấy, khi mà đọc tiểu thuyết.
Có những cuốn sách nào mà bạn muốn đọc mãi mà không dừng không. Những cuốn tiểu thuyết của Murakami (Hơi bị phổ biến đúng không :)))), nhưng mà tôi không quan tâm nếu bạn tặc lưỡi và nói: "lại thêm một người thích văn của Murakami đâu") luôn cho tôi cảm giác rằng mình muốn đọc tiếp không thôi. Tôi thích cái mood bình bình chill chill mà mỗi cuốn của bác ấy vibe, mặc dù tôi không suy nghĩ nhiều lắm về các tiểu tiết về tính siêu thực, hay là những quan điểm khó hiểu của cuộ đời suy ra từ cuốn tiểu thuyết. Nhưng những hình ảnh như một căn phòng random nào đấy, gọn gàng đến kì lạ, nhân vật chính cứ lặp đi lặp lại một chuỗi các hành động để qua ngày, hình ảnh những mèo, những bản nhạc jazz, hoặc những cuộc trò chuyện mà ta chẳng thể nào hiểu hết được các nhân vật muốn nói điều gì, đó là những điều cuốn hút tôi muốn đọc tiếp những cuốn tiểu thuyết của bác mãi mà không chán.
Tôi đã tốn kha khá thời gian để suy nghĩ xem khi bản thân đọc một cuốn tiểu thuyết thì nó sẽ giúp ích gì được cho bản thân tôi. Đầu tiên nhé, đọc tiểu thuyết có thể giúp bạn đọc bầu không khí trong một cuộc trò chuyện tốt hơn, bình thường khi các nhân vật giao tiếp với nhau, thì một trong người đó sẽ được tác giả phác họa về những suy nghĩ nội tâm trong cuộc hội thoại đó, nói chung là khi đọc tiểu thuyết, nếu để ý đến nhiều chi tiết thì có thể bạn sẽ được free workshop về giao tiếp. Điều thứ 2 nhé, là đọc tiểu thuyết có thể giúp bạn trong việc tự kiểm điểm chính, những nhân vật trong truyện được tác giả cho mắc sai lầm rồi học hỏi, tự nhìn lại bản thân mình, khi đọc được những dòng chữ như vậy, có thể não bộ sẽ liên kết những chi tiết đó đến bản thân mình.
Có khả nhiều cuốn tiểu thuyết mà khiến tôi đọc đến mức quên mất cả thời gian, nhưng theo ý ức của tôi, thì cuốn mà tôi nhớ rõ nhất thì có lẽ là cuốn sau giờ học của Higashino Keigo, nó là một câu chuyện kể về một thầy giáo dạy toán cũng khá chán đời, làm thám thử bất đắc dĩ để điều tra ai là người đã hại cán bộ giám thị xấu số trong một trường nữ sinh. Về vụ án thì nó cũng khá là bình thường, một vụ án phòng kín khá kinh điển. Quyển truyện này làm tôi quên mất thời gian là ở trong những cuộc đối thoại của ông thầy với thủ phạm, mặc dù cả hai đều biết vụ đã diễn ra như thế nào, nhưng hai người chỉ bình tĩnh nói chuyện bla bla về động cơ gây án với nhau mà không có cảnh sát quấy rầy, uầy tôi rất thích cái mô tip đó nha.
Nếu không có tiểu thuyết thì có lẽ thế giới của tôi sẽ thiếu đi công cụ để giải mã những cảm xúc của chính bản thân. Không giống như các nhân vật trong truyện khi mà cảm xúc của họ được lập trình một cách tuyến tính rõ ràng theo cách mà tác giả muốn, thì cảm xúc của con người là hỗ hợp của nhiều yếu tố, và nhờ những cách diễn giải rõ ràng, cách để phát hiện, phân đánh và đánh giá cảm xúc của bản thân, mà tôi đã có những công cụ để nhìn sâu hơn vào bên trong bản thân.

Trái tim của cuốn tiểu thuyết

Loại nhân vật mà tôi thích nhất trong một cuốn tiểu thuyết là những con người "chậm", bao gồm những con người chán đời, những con người thờ ơ với cuộc đời, nhưng con người con người tuyến tính luôn lặp đi lặp lại hàng ngày giống như một nghi thức.
Những nhân vật đó không phải là các nhân vật vẻ vang gì, nhưng đó là những nhân vật luôn biết bản thân là ai và mình phải làm gì tiếp theo, những con người chọn chán đời, chọn thờ ơ với cuộc đời, chọn sống cuộc sống của bản thân theo cách mà họ muốn, dù chúng có tẻ nhạt như nào đi nữa. Có khi những nhân vật như vậy lại có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều về nhiều cái khác nhau, vì não của họ đã được lập trình tự động trong việc đi qua ngày như thế nào, thì họ sẽ rảnh hơn trong việc suy nghĩ nhiều hơn về nhiều cái khác nhau. Có khi trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám họ mới là nhân vật hiểu chuyện nhất và thông minh nhất.

Bối cảnh trong một cuốn tiểu thuyết, nơi mọi chuyện bắt đầu.

Tôi thực sự không quan tâm đến bối cảnh của một câu chuyện lắm, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt chuyện theo tôi là như thế, có cảm giác như thế thôi nhé. Nhưng nếu để nói về các bối cảnh yêu thích, thì tôi thích một bối cảnh u ám, hoặc là một bối cảnh chill chill, tối tối, kiểu kiểu vậy. Khoảng thời gian không quan trọng, hồi xưa hay hiện đại, thì đứng trước một bối cảnh u ám, chill chill thì chúng sinh đều bình đẳng. À với cả tôi cũng không thích bối cảnh trong thế giởi tưởng tượng quá đâu, bởi với tôi thì những cái gì mà nó quá phi logic thì nó đem tới một sự khó chịu, có lẽ nó đến từ việc bộ óc của tôi luôn thích thú hơn nếu có một cái gì đó logic nạp vào đầu để có thể suy luận.
Hoặc là, một góc nhìn khác của tôi cũng chấp nhận được một thế giới tưởng tượng, nếu nó được diễn giải một cách logic dựa trên một nền tảng nào đó (có thể là dựa trên trí tưởng tượng của nhân vật, hoặc tạo nên bởi thế giới quan của nhân vật đó).
Và nếu tôi là một người viết truyện, thì có lẽ tôi sẽ đặt bối cảnh ở một quán bar nào đấy, một can trọ rẻ tiền, một căn hầm nào đó, hoặc là một nơi kì lạ tưởng tượng nào đó, bãi cỏ, khu vui chơi, cũng là những bối cảnh hợp vibe đối với tôi, đi kèm với nhân vật chính sẽ spawn sẵn một cô gái random nào đó, và câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào thì các bạn có thể suy nghĩ thêm nhen.

Cốt Truyện - I mean, what happen

Có 2 loại cốt truyện mà tôi đã ngẫm ra được trong thời gian đọc của tôi. Một kiểu cốt truyện là có một định hướng rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, thường là những tiểu thuyết trinh thám, nơi các nhân vật đều có những mục đích rất rõ ràng, cảnh sát thì bắt cướp, cướp thì né cảnh sát, rất đơn giản. Cái hay ở đây là dựa trên nền nảng rõ ràng đó, các tiểu thuyết gia có thể thêm mắm thêm muối bằng những công cụ như là động cơ gây án nhân nhật, hành trình suy luận của thám tử, ... nói chung là nhiều lắm á.
Còn loại thứ 2 là viết theo kiểu ngẫu hứng, là viết đến đâu hiểu đến đấy, viết đến đâu là biết đến đó. Cái này nó hay ở chỗ là dù các sự kiện vẫn đi với nhau một cách liên mặc, nhưng hầu hết người đọc đều đọc trước quên sau, nhất là trong những cuốn tiểu thuyết dài, cho nên với loại này thì tôi coi nó như nhưng ly cocktail nhẹ nhàng để tôi có thể wardering in my own thoughts, tất nhiên là còn tùy thuộc vào thể loại của cuốn tiểu thuyết nữa, nhưng những cuốn tôi chọn đều không để lại quá nhiều cảm xúc tiêu cực nên tôi khá chill. Hmmm nhà văn làm tốt ở phần này thì chắc có natsume soseki hoặc là murakami, vậy tác giả nào theo các bạn sẽ hợp với loại viết thứ 2 này của tôi??
Hmm, có một điều này tôi vẫn luôn đau đáu suy nghĩ, là nhân vật có cần nhân vật phản diện hay không, thì tôi nghĩ là không, nhưng cũng không hẳn, tại vì phản diện cũng có nhiều loại, phản diện thì cũng tùy từng góc nhìn của nhân vật trong câu chuyện đó. Nhưng theo tôi nghĩ nếu mỗi nhân vật được xây dựng có chiều sâu, đi kèm theo đó được diễn vai của mình trong một bối cảnh cũng như chuỗi sự kiện diễn ra tốt, thì là oke rồi, đó cũng là những gì tôi nghĩ về một cốt truyện hay.
Có một số người thích cốt truyện bí ẩn, tôi đồng tình với điều đó. Tôi nghĩ là cốt truyện bí ẩn tạo nên một vibe âm u cho một cuốn tiểu thuyết, làm tôi rất thích, không biết có phải cuốn nào cũng như thế hay không.
Tôi khá thích đọc truyện mà có plot twist, nhưng tôi nghĩ càng ít càng tốt thì sẽ dễ hơn cho tôi, bởi nhiều plot twist quá thì hại não lắm. Đối với tôi cuốn nào chán quá thì buồn ngủ, nhưng cuốn nào hại não quá thì cũng buồn ngủ.
Có ai bị như tôi không, tôi bị một cái là những cốt truyện buồn nhất thì lại là những cốt truyện mà tôi cười nhiều nhất, tiêu biểu nhất là cặp đôi ảo dạbạch dạ hành của nhà văn Higashino Keigo, tôi đọc hai cuốn này cũng lâu rồi, cá nhân tôi thấy bạch dạ hành hay hơn ảo dạ. Nhưng đọc xong hai cuốn thì tôi có một cảm xúc như nhau, đó là cay cho mấy anh nhân vật chính, nhất là ông cảnh sát trong ảo dạ, một nhân vật có vẻ ngoài được miêu tả như khô rách áo ôm nhưng thông minh tột đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn tạch dưới tay một người đàn bà tham vọng trong đêm trước thiên niên kỉ mới, đọc xong mà chẳng biết nói gì luôn. Còn bạch dạ hành thì kể cả đọc truyện hay xem phim chuyển thể cũng hay, đọc xong bạch dạ hành, tôi luồn tưởng tượng bản thân là ông cảnh sát trong trung tâm thương mại ở chi tiết cuối cùng của truyện, nếu tôi là ông cảnh sát đó thì thay vì sợ hãi và bàng hoàng, thì tôi sẽ thở dài.... vì những người đàn bà tham vọng.....

Cảm xúc - tiểu thuyết làm tôi thay đổi ra sao

Hy vọng những bạn đọc khi đã đi qua một cuốn tiểu thuyết, đọng lại trong đầu của các bạn sẽ là một cảm xúc mạnh nhất nào đó. Còn đối với tôi, thì tùy từng cuốn tiểu thuyết thì sẽ có những cảm xúc khác nhau, có vài cuốn có cái kết không được tốt cho lắm, thì cảm xúc sẽ là tức giận và hụt hẫng, những cuốn tiểu thuyết chán vãi chưởng thì tôi sẽ không có cảm xúc gì mấy, còn nếu để nói đến những cuốn tiểu thuyết thật sự hay thì sẽ là sự thỏa mãn khi đã được đọc và tiếp thu một câu chuyện hay.
Như tôi đã nói ở phần bên trên, tiểu thuyết là những buổi workshop miễn phí (nếu không nói đến phí mua sách :))) ) giúp bạn có thể học hỏi nhiều hơn về thế giới, nhưng nhiều nhất là về cảm xúc của các nhân vật, nói thật thì chỉ khi đọc, và có nhiều công cụ hơn trong việc giải mã cảm xúc của bản thân, tôi nhận thấy tôi im lặng và quan sát nhiều hơn, cảm xúc cũng đã được phát triển hơn rất là nhiều, không biết các bạn có giống tô hay không, nhưng mà khi đọc nhiều quá thì điểm văn của tôi cũng cao lên một chút, chắc tại không quá bí ý tưởng để viết nữa, chữ cứ thế mà tuôn ra như tắm (mặc dù đôi khi tôi cũng chẳng hiểu là bản thân đang viết cái gì).
Tôi luôn có cảm giác mình luôn có thể nhập tâm vào nhân vật thám tử trong truyện, tôi không nói đến khía cạnh họ thông minh tuyệt đỉnh, có thể phá giải bất kì vụ án nào chỉ bằng suy luận, tôi muốn nói đến việc họ là những nhà quan sát tài ba. Đúng vậy, họ quan sát, họ đánh giá dựa trên những gì hiện có và luôn nhìn thẳng vào sự thật (kể cả khi sự thật có hơi trái với luân thường đạo lí). Như trong cuốn tiểu thuyết Goth của Otsuichi, nhân vật chính trong câu chuyện đầu tiên, khi biết đã biết chắc hung thủ là ai và có bằng chứng rõ ràng, cậu ta lại chọn không đi báo cảnh sát, mà lại chọn đối mặt trực tiếp với hung thủ, trả lại cho ông ta cuốn sổ mà bản thân đã từ đó suy luận qua các hành vi giết người, có thể như cậu ta chỉ suy luận và quan sát những hung thủ, hay những hiện trường đẫm máu bằng sự tò mò, chữ không phải là sự phán xét, hướng tới công lí như mọi người bình thường vậy.
Vậy còn các bạn thì sao, tiểu thuyết mang lại cho các bạn những giá trị gì, hãy cho tôi biết nhé, see ya :>