Câu chuyện: Đủ rồi - không nữa đâu!
Ngày xửa ngày xưa, lúc bạn còn bé tí tẹo teo ngồi đong đưa trên chiếc xe đẩy nhỏ nhắn và nhăn nhó khi được mẹ dịu dàng đút ăn.
Bạn tay cầm đồ chơi, tay đưa lên che miệng, nhõn nhẽo bảo:
_ Con ăn đủ rồi, không ăn nữa đâu.
Người mẹ yêu thương bạn từ tốn nói:
_ Con ăn thêm xíu nữa thôi, để chóng lớn và thông mình hơn.
Lớn hơn chút nữa bạn cắp sách đến trường, mỗi ngày đi học, mệt mỏi với chuyện bài vở, bạn lại làu bàu với đứa bạn ngồi cạnh mình:
_ Mày ơi ! Tao học đủ rồi, không học nữa đâu. Bạn gục mặt xuống bàn và lim dim ngủ, cho đến khi thầy hoặc cô đánh thức bạn dậy và cả lớp có một tràng cười.
Sau một khoảng thời gian dài, bạn phải bước ra thế giới rộng lớn, đối mặt với công việc. Bạn ngồi trên bàn làm việc, nơi chất đầy những loại giấy tờ ngổng ngang, lộn xộn, chưa được giải quyết. Bạn trở nên căng thẳng khi sếp của bạn bước tới và bắt đầu tra hỏi. Bất chợt, bạn vô tình quát lên:
_ Tôi làm đủ rồi mà, sếp không thấy sao.
Sếp của bạn không nói gì, mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:
_ Thế cậu làm việc ở đây nhiêu đó là đủ rồi. 
Ông ta quay lưng rồi bước đi. Bạn bị đuổi việc!. Bạn buồn chán, bạn gọi người yêu tới và cùng ra một nhà hàng nhỏ. Bạn bắt đầu rầu rỉ, than vãn, oán trách tất cả mọi thứ trên đời, đến mức người yêu bạn không chịu nổi, giận dữ nói rằng:
_ Em nghe đủ rồi.
_ Đủ rồi ư ? Bạn ngơ ngác, không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt vì bạn tưởng người bạn yêu sẽ chia sẻ với bạn.
_ Và em cũng yêu anh đủ rồi. Cô ấy nói, rồi vội bỏ đi.
Bạn ngồi lại một mình nơi đó. Phải, bạn bị đá. Bạn lại càng rầu rỉ hơn, cho rằng cuộc đời này thật khốn nạn. Tối hôm đó, là một tối mưa, bạn lao ra khỏi nhà hàng đó, say xỉn và bắt đầu la hét, rồi tựa lưng vào một bức tường trước một hẻm tối. Bạn khóc, khóc thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bỗng dưng, một bóng đen xuất hiện, chĩa dao vào người bạn rồi gầm gừ:
_ Mày mau đưa hết tiền đây.
Bạn đứng dậy sững sờ, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lạnh gáy vì lưỡi dao của tên cướp, bạn nhanh chóng moi hết số tiền mình có. Tiền vừa ít, lại vừa bị ướt, hắn nhấp mũi dao vào cuống họngbạn, hù dọa đòi bạn đưa thêm. Tức tối, bị dồn vào đường cùng, thực sự tuyệt vọng, bạn gào lên:
_ Không phải nhiêu đó là đủ rồi hả.
Hắn nhéc mép cười, rồi đâm thẳng con dao vào cuống họng của bạn. Rồi thì thầm vào lỗ tai của bạn:
_ Mày sống tới giờ là đủ rồi.

Hết. Tôi kể đủ rồi.