Lời ban đầu Tôi đã viết và xóa, viết rồi xóa, viết rồi lại xóa bài này không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến độ tôi thực sự đã nghi ngờ không biết việc viết-xóa đó đã từng xảy ra chưa, hay do tôi tự tưởng tượng ra. Nhưng cho dù vậy, tôi chưa bao giờ xóa file word chứa bài này. Vậy là, trong phần lớn thời gian cuộc đời mình, nó cứ thế kiên nhẫn nằm đó trong thư mục Spiderum trên máy với cái tiêu đề chỏng chơ cùng một blank page trắng xóa. Gần đây có hai sự kiện thôi thúc tôi muốn chia sẻ bài viết này: 1) đọc được bài Tôi không thích mình được khen xinh (P1) của bạn Một người đẹp, và 2) xem được bộ phim Inside của Bo Burnham. Tôi cũng không biết tại sao hai điều đó lại khiến tôi như vậy, tuy nhiên tôi biết đó là một bài đáng đọc và một bộ phim cực kỳ cực kỳ đáng xem.
*Lời sau lời ban đầu Ờ thực ra thì tôi đã viết đoạn bên trên vào tháng 6/2021 và đã dự định đăng vào thời điểm đó, nhưng chẳng hiểu sau cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ.
***
Lần đầu tiên tôi nghĩ về cái chết là vào năm lớp 3, vì đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bản thân cận kề cái chết đến thế.
Tôi bị sốt rất cao và phải nghỉ học. Thời đó đủ xưa và nhà tôi nằm ở vị trí cũng đủ xa xôi để chuyện đến bệnh viện nghe không khác gì ra đi lên tận Hà Nội bây giờ (chí ít là với tôi lúc đó). Lựa chọn tốt nhất, vì gần như chẳng còn lựa chọn nào khác, là nằm nhà bôi cao và uống thuốc gì đó, hoặc ra trạm xá của làng để uống thuốc gì đó và bôi cao, nằm trên một chiếc giường kém thoải mái hơn ở nhà.
Bữa cơm chiều tối hôm đó mẹ ngồi bế tôi trên chiếu, dù đã rất bải hoải và hơi mê man nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy: khi nhận ra rất có thể mình sẽ chết. Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy mình như đang rơi trong một khoảng không vô tận, dần chìm sâu xuống một vùng mênh mang đen ngỏm kìn kịt. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa bồng bềnh, lâng lâng và mọi âm thanh tắt lặng – theo kiểu như ta không thể “nghe” được âm thanh, mà chỉ có thể “cảm giác” được nó - lại vừa tưởng như toàn-bộ-tất-cả-những-gì-thuộc-về-cơ-thể-mình bị rút vào một điểm bé xíu, bị nhồi nhét, vo viên và nén chặt lại thành một dấu chấm.
Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn và sợ hãi đến thế. Chẳng cảm nhận được cái gì khác hay ai khác tồn tại nữa, chỉ có tôi đơn độc, mù lòa, câm điếc, nghẹt thở vĩnh viễn.
Tôi nhớ mình đã rất sợ và bật khóc, hỏi mẹ trong cơn nức nở câu gì đó đại khái như nếu sau này con chết rồi thì con có còn được gặp lại nhà mình không. Mẹ tôi có lẽ đã nói câu an ủi gì đó mà một ông bố hay bà mẹ thương con đều sẽ nói trong tình huống kiểu thế. Mảnh ký ức đó kết thúc với cái ôm siết chặt của mẹ dành cho tôi.
Lần thứ hai tôi nghĩ về cái chết là khi tôi cảm nhận được một phần của nó (hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế). Chuyện này xảy ra vào quãng thời gian tôi sống một mình, ở đoạn đầu của một bóng đen kéo dài đến tận ngày nay.
Lúc đó tôi đang trải qua một chuỗi nhiều tháng mất ngủ. Thứ duy nhất có thể giúp tôi thiếp đi được lúc đó là những cơn mệt lả sau khi trằn trọc, chơi game, xem phim, đọc sách đến ba bốn giờ sáng. Tôi nghĩ đến thuốc ngủ, đi mua, và bắt đầu gắn bó với những viên thuốc nén nhỏ màu [*thông tin này đã được kiểm duyệt*] trong một khoảng thời gian dài hơn mong đợi – một điều không được lành mạnh cho lắm.
Những viên thuốc đó mang đến một trải nghiệm kì lạ về cơ thể mà tôi nghĩ cảm giác lúc mình sắp chết thật cũng sẽ giống như vậy. Không, không chỉ là “nghĩ”, phải nói tôi cảm thấy “chắc chắn”. Chắc chắn theo kiểu, nếu một người cứ đi dọc lên dọc xuống đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì chắc chắn là sẽ bắt gặp Dinh Độc lập, dù có thể họ chưa từng thấy nơi đó bao giờ.
Ban đầu, hai bàn chân, luôn luôn là hai bàn chân, sẽ mất dần cảm giác trước tiên. Sau đó cảm giác “chết” giả vờ này lan dần lên đùi, rồi lên bụng. Một cảm giác lâng lâng nhẹ tựa như đang tách phần nửa thân dưới khỏi cơ thể thôi và đem cất nó ở một nơi nào đó xa xăm và yên tĩnh. Rồi sau đó là đến hai bàn tay, rồi hai cánh tay, kế đến là ngực, và rồi đến cổ - đây luôn luôn là lúc này tôi cảm thấy như mình là người cô độc nhất trên đời này vậy. Như thể, chưa từng có thứ gì thê lương, buồn bã, đau khổ và đáng thương như cái đứa tôi đang nằm đây. Lần nào vào lúc này tôi cũng muốn khóc, nhưng lần nào cũng không thể khóc được. Tôi chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng giả tạo; toàn bộ những giấc mơ đêm qua, nếu có, thì cũng đã bị một chiếc cần tàn bạo nào đó gạt sạch không thương xót. Đôi khi nghĩ lại trải nghiệm này vẫn làm tôi buồn.
Lần kế tiếp và những lần gần đây nhất tôi nghĩ về cái chết là khi tôi nghĩ về việc tự sát.
Ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu tôi rất rất lâu; tuy nhiên, tựa như thôi thúc muốn nhảy khỏi mái khi đứng từ trên cao nhìn xuống, nỗi ám ảnh ấy chỉ dừng lại ở trong những suy nghĩ mà thôi. Tôi tơ tưởng về nó với những áng vọng suy đồi và đốn mạt của một kẻ thèm khát ngoại tình nhưng không bao giờ dám vươn tay chạm vào một người khác. Tôi nghiềm ngẫm và tỉ mẩn hình dung về nó theo cách một kẻ lười biếng, hèn nhát và vô vọng lên kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch trong mơ nhưng không bao giờ đứng dậy xách va li.
Về phương pháp thực hiện, sau khi cân nhắc, thuốc ngủ có lẽ là lựa chọn ít đau, dễ chuẩn bị, dễ thực hiện, sạch sẽ, và ít phiền phức nhất. Tuy nhiên vẫn phải có thêm các tính toán khác.
Trên thực tế, thuốc ngủ không khiến người ta chết vì ngủ, mà người ta chết vì ngạt thở do đờm dãi làm ngẹt cổ họng, hoặc không thì cũng sẽ chết do suy thận vì uống quá liều. Ngay sau thời điểm chết, các cơ bắp sẽ thả lỏng, gọi là giai đoạn mềm nhão sơ cấp, các cơ vòng và cơ ở phần thân dưới cũng sẽ giảm trương lực và giãn ra. Đây là phần cơ gồng giúp cơ thể giữ chất thải và nước tiểu bên trong, vì vậy đại khái mọi thứ bên trong cơ thể sẽ trào ra ngoài theo đường dưới. Khá là í ẹ và không đẹp đẽ gì lắm. Thế nên trước đó cần làm rỗng ruột. Cách đơn giản nhất là đến hiệu thuốc của bệnh viện nào đó hỏi mua thuốc rửa ruột, bảo là theo chỉ định của bác sĩ để chuẩn bị trước khi nội soi, thường người ta sẽ không hỏi lại về chỉ định hoặc cần xuất trình phiếu yêu cầu của bác sĩ. Thuốc rửa ruột này dạng bột, để dùng thì pha với 2 lít nước và uống liên tục đến hết trong một khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ nhất định. Việc này sẽ ép cơ thể đi ngoài hết những gì có trong đường ruột. Cơ bản vấn đề vệ sinh và phương pháp đã xong.
Vẫn đề sau khi chết, lý tưởng thì gia đình sẽ cần một khoản tiền bằng 5-10 năm thu nhập của bản thân để cân bằng và ổn định cuộc sống. Có một cách để có được khoản tiền này là thông qua bảo hiểm nhân thọ. Có nhiều lời giới thiệu và hướng dẫn của một số gói bảo hiểm nhân thọ có khi không áp dụng bồi thường quyền lợi tử vong trong trường hợp tự sát. Điều này đúng mà cũng không đúng. Theo luật bảo hiểm nhân thọ, sau khi mua gói bảo hiểm 2 năm, thì nếu người mua bảo hiểm có tự sát thì mức bồi thường quyền lợi tử vong vẫn được áp dụng trọn vẹn. Con số 2 năm này đã được tính toán rất kỹ bao gồm cả yếu tố tâm lý của những người có ý định chính xác như bài này đang viết. Thêm nữa, đóng phí bảo hiểm theo năm sẽ rẻ hơn là theo tháng. Vì vậy cơ bản là trước đó 2 năm cần chọn gói bảo hiểm có quyền lợi tử vong thật cao, của hãng nào cũng không quan trọng lắm, và chuẩn bị một số tiền nhất định để đóng đủ phí bảo hiểm 2 lần. Cơ bản thì thực hiện xong việc này thì cũng đã khá...đầy đủ.
Giai đoạn này để lại vết hằn trong tâm trí tôi: đến một ngày tôi chợt nhận ra là mỗi lần gặp áp lực hoặc gặp chuyện không vừa ý, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi sẽ là “hay là chết quách đi cho rồi” và tôi sẽ vô thức mân mê lại từng đường kim mũi chỉ của kế hoạch trên.
Kant nói tự tử thì cũng tệ như giết người vậy. Nhưng vào lúc đó thì ai còn quan tâm gì nữa. Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn một phần nào đó trong tôi chết đi. Trong nhà tôi có một cái ổ chuột mà đôi khi tôi thấy cách duy nhất để trừ bỏ nó là phải đốt cả căn nhà.
Còn một việc nữa, là về những lời để lại. Tôi sẽ không viết gì, vì biết nếu viết thì sẽ ko thể nào viết ngắn được nên tốt nhất là đừng. Tuy thế, tôi dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc viết thư tuyệt mệnh cho từng người cụ thể. Đó có thể là người thân, người quen, hoặc người tôi chưa từng quen. Ngoài ra tôi cũng dành rất nhiều thời gian để mường tượng về phản ứng của những người thân, người quen, hoặc người tôi muốn làm quen, khi họ nghe tin tôi đã tự giết mình. Có lẽ đây là cách để tôi đối phó với những suy nghĩ về kế hoạch tiêu cực bên trên.
Vậy là, đôi khi lướt qua ai đó trên đường, hoặc trên mạng xã hội, tôi thường xuyên hình dung ra cách mình sẽ làm thân với họ, chia sẻ một phần về tôi với họ, rồi tự hỏi liệu tôi và họ sẽ có thể thân thiết đến độ nào. Và với một người thế này, mình nên viết những lời cuối cùng thế nào? Liệu họ sẽ biết đến chuyện tôi tự sát như thế nào? Qua kênh nào? Qua ai? Tôi nên để lại manh mối như thế nào để đảm bảo họ sẽ biết tin nếu tôi tự sát? Lúc đó thì họ sẽ có chia sẻ gì với người khác về việc họ đã quen tôi thế nào không? Họ có gửi một tin nhắn hay email cho tôi nói rằng họ “không thể tin được khi biết chuyện” không?
Thật đáng thương.
Tôi có quyền phán xét bản thân, và tôi phán xét rằng những suy nghĩ và mường tượng ấy thật đáng thương và thảm hại.
Tôi luôn biết mình là một đứa loser, cả theo tiêu chuẩn bản thân hay tiêu chuẩn xã hội hay bất cứ tiêu chuẩn nào tôi biết.
***
Tôi đọc được một ý kiến ngược đời về cuộc sống thế này:
“Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải có một mục đích, hay một tham vọng lớn lao trong cuộc sống; Tôi nghĩ rằng nếu một người chỉ cứ lang thang trên đường đời tìm kiếm những điều thú vị cho đến ngày họ nhắm mắt xuôi tay thì cũng chẳng sao. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với nghệ thuật; bạn có thể cứ thế sáng tạo ra thứ mà bạn cảm thấy thú vị và yêu thích, và bạn cũng không cần phải có những kế hoạch lớn lao cho sự nghiệp viết lách của mình. Tôi nghĩ tư tưởng truyền thống (phương Tây, da trắng) đã đánh lừa quá nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của họ phải có một sự giác ngộ hoặc sự thăng hoa vĩ đại, hoặc chan chứa những điểm nhấn lớn lao và sâu sắc, trong khi trên thực tế, hầu hết những gì chúng ta trải nghiệm chỉ là những phiên bản nhỏ hơn rất nhiều của những thứ này. Tôi nghĩ điều này cũng khiến nhiều người bỏ lỡ những thứ thực sự khiến họ vui thích, vì đó chủ yếu là những thứ nhỏ nhặt. Họ dành cả cuộc đời để tìm kiếm những giây phút vĩ đại và choáng ngợp, để rồi bỏ lỡ mọi khoảnh khắc con con còn lại."
Dù không đồng ý với mọi điều của ý kiến trên, tôi thấu hiểu được thông điệp của nó. Tôi đồng cảm với nó.
Xét ở nhiều góc độ, tôi chẳng có gì to tát, chẳng có gì đáng nhớ, đương nhiên chẳng có gì vĩ đại. Một người theo phương châm “hãy sống một cuộc đời đáng sống”, “bởi cuộc đời chỉ có một hãy sống thật ý nghĩa”…nếu phải điểm qua cuộc đời tôi tuyệt sẽ chẳng phát hiện ra điều gì đáng ngó ngàng đủ để ghi lại vào to-do list của họ. Đại để, cuộc đời tôi chẳng có gì đáng để sống vì.
Có lẽ chỉ có những đứa loser thì mới nghĩ thế chăng?
Thế nhưng, mặc dù tất cả những thứ này, dù tôi chỉ là một thằng vô danh nhỏ bé đang cố gắng để đỡ loser hơn một chút;
Dù tôi chỉ là một đứa cáu kỉnh, thô lỗ và ích kỉ đang cố gắng (một cách vụng về) để trở nên tử tế hơn một chút;
Dù tôi đầy rẫy những vô duyên, thảm hại, tiêu cực, bi quan, hoặc bất cứ 1 từ nào trong danh sách dài dằng dặc mà một đứa tự ti sẽ có;
Dù tôi chỉ là một thứ gì đó nhàu nhĩ, nham nhở và rách rưới;
Nếu phải sống lại cuộc đời mình một lần nữa, tôi sẽ vui lòng chấp nhận mà không thay đổi bất cứ điều gì.
Dù tất cả những sự độc ác, tha hoá đạo đức, tàn phá môi trường, bất bình đẳng, bất công, sự oan ức…tôi từng chứng kiến hay biết đến;
Dù đã chẳng may xem phải một đoạn hài Trấn Thành, hay ăn những món dở tệ từng phải ăn;
Dù có nhiều thứ tôi ước gì mình có thể làm lại, dù có rất nhiều thứ tôi ước gì mình có thể làm khác đi;
Nếu phải sống lại cuộc đời tôi chính xác như nó đã diễn ra, tôi sẽ vui lòng chấp nhận.
Bởi, dù tất cả những thứ ấy, sau tất cả những thứ ấy, tôi có thể không yêu bản thân mình, nhưng tôi nhận ra mình yêu cuộc sống.
Bởi có những thứ đáng để sống một cuộc đời sống-rồi-chết. Những thứ khiến một cuộc đời đáng để chết vì.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ chẳng cào cấu hay bám víu lấy cuộc đời bằng những trải nghiệm hoành tráng, lớn lao, những việc kiểu kệ-đằng-nào-cũng-chết-phải-thử-cho-biết, hay truy cầu những thứ điên rồ, cay nghiệt hoặc bất cần. Tôi sẽ tìm đến những thứ đáng để chết vì và bước qua ngày hôm đó không khác gì một ngày bình thường. Có thể một mình, có thể không, nhưng sẽ chỉ toàn những điều chẳng đâu với đâu ấy:
Đọc hoặc xem gì đó hay hay về một chủ đề mà mình chợt thấy tò mò, như việc liệu tại sao hoa quả thời nay lại chứa ít chất dinh dưỡng hơn so với 50 năm trước, hay người nghèo ở Mỹ thì trông thực sự như thế nào.
Đi bộ ở con ngõ nhỏ phía sau nhà.
Đi bộ ở công viên trung tâm thành phố.
Đi bộ ở công viên trong khu công nghiệp gần nhà.
Một giấc ngủ trưa chiều thứ Bảy, hẹn 2h dậy để ăn nồi khoai lang luộc hẹn giờ trên bếp nhưng lại ngủ lỡ đến hơn 4h chiều.
Xem lại The Lord of The Rings lần thứ mấy chục gì đó, xem lại đoạn mở đầu của The Dark Knight.
Đọc lại bài gì đó của Monster Box, thực ra là chỉ đọc lại một vài đoạn chợt nhớ ra thôi.
Pizza Margherita.
Nụ cười 7 cái răng rưỡi của đứa cháu khi tôi chơi đuổi bắt với nó.
Ra ban công tầng 2 sau nhà ngắm gió và tắm nắng buổi sáng trong lúc ăn một quả táo.
Routine skincare sáng: Tẩy trang (1 bông) – Rửa mặt với sữa rửa mặt, không dùng máy – Toner – Serum B5 – Kem mắt – Kem dưỡng ẩm – Kem chống nắng.
Đọc lại Hunter x Hunter.
Đọc lại Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, Gantz,…
Ngửi mùi que hương vừa mới thắp sáng mồng một vào một ngày se se lạnh.
Một buổi hẹn hò bụi, vào siêu thị mua chút bánh kẹo, chút nước ngọt, sữa chua uống, hai quả táo, ngồi khoanh chân trên vỉa hè vắng ở một con phố ít người qua lại và nói đủ thứ linh tinh trên đời.
Ngắm hoàng hôn trong lúc chạy bộ.
Mẩu nói chuyện với thằng bạn vào một sáng thời sinh viên khi đang nằm rúc trong chăn:
“Ê, trời mưa đấy”, một trong hai đứa ngán ngẩm nói.
“Ừ”, đứa kia uể oải.
“…”
“…”
“Nghỉ học chơi game không?”
“Có!”, và hai thằng cùng vùng dậy trong sự phấn khích.
Ăn cơm xong dùng tăm nước, tận hưởng cảm giác sạch sẽ từng kẽ răng.
Thêm pizza Margherita.
Routine skincare tối: Tẩy trang (2 bông) – Rửa mặt với sữa rửa mặt và máy rửa mặt – Toner – BHA – Serum B5 – Kem mắt – Kem dưỡng ẩm – Mặt nạ ngủ – Mặt nạ môi.
Đọc lại Hunter x Hunter, lòng thầm khắc khoải không biết bao giờ mới ra chap mới.
Nghĩ về việc viết và nghĩ về việc viết nốt những thứ đang viết dở.
Ao ước về ngày đủ tiền và dư tiền để mua thêm Vitamin C Skinceuticals C E Ferulic, Retinol 0.5% Obagi360, và chuyển sang kem mắt Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex của Estée Lauder.
Món cà-ri nấm ngẫu hứng lần đó, đến giờ chưa thể nấu lại được ngon tương tự.
Memes, rất nhiều memes, không thể tin là đến lúc này mới nhớ ra.
Và,
Ừ, mùi tóc bết hai ngày không gội của người yêu cũ.