" Em mệt rồi, em không còn muốn tiếp tục nữa. Lúc nào cũng là em lo lắng cho anh, lúc nào cũng là em chờ đợi anh, lúc nào cũng là em nhìn về phía của anh thôi. "
Đoạn trích trong phim " Ngày ấy mình đã yêu " cứ tua đi tua lại trong đầu. Như thể đang nói thay chính bản thân.


" Sao em phiền thế nhỉ? "
Lần đầu tiên, suốt 21 năm cuộc đời em bị coi là một sự phiền phức ...
Mọi điều em làm chỉ đơn giản là gây chú ý với anh, để tìm kiếm sự quan tâm khó khăn từ anh. Nhưng vô hình chung, anh lại coi đó là một điều phiền hà và mặc kệ ...
Lần đầu tiên, trong một mối quan hệ em cảm thấy bản thân thật tệ. Lần đầu tiên, em bị tổn thương và ám ảnh một đoạn thời gian dài đến thế. Đến mức, chỉ cần nghĩ đến những câu nói mà anh đã giành cho , em có thể bật khóc bất cứ lúc nào...
Và cũng là lần đầu tiên, Em dốc hết lòng yêu một người dù không rõ có tương lai hay không.
Em không biết em nên nói với anh thế nào. Em đã cố gắng mở lòng để anh hiểu. Nhưng anh gạt bỏ cơ hội được hiểu em. Không rõ là anh không hiểu hay cố tình không hiểu nên mọi sự giận dỗi của em đều bị đánh đồng là " vô lý " . Rồi anh trách em sao không chịu hiểu anh, anh trách em ngày càng trở nên lạnh nhạt. 
Cho tới khi em bất ổn thực sự, em im lặng. Đợi em chai sạn với những nỗi đau, anh lại nhẹ nhàng mang bình yên tới... Có ích gì?
Em không biết mình nên tiếp tục như thế nào, chỉ là mỗi khi nghĩ đến em cảm thấy bất lực, ấm ức, rồi tự trách mình. Em cứ như một tảng đá to đang chắn giữa đường đi của anh vậy..
Chỉ cần em tránh sang một bên, chỉ cần em không nhõng nhẽo không phiền hà thì anh có thể vui vẻ mà bước tiếp đúng không?


( Có thể các bạn không biết, mình là một con bé hay khóc nhè. Lêu lêu ! )