Sáng nay thức dậy, mình đã dành nguyên 2 tiếng đồng hồ từ 8 tới 10 giờ để dọn dẹp phòng.
Thực ra căn phòng của mình không lớn, cũng không có mấy đồ vì mình sống khá tối giản. Thế nhưng quay qua quay lại, quét nhà, lau dọn, sắp xếp đồ, giặt giũ, nấu ăn,… thế nào mà hết nguyên nửa buổi sáng.
Thế nhưng, khi dọn xong và ngắm nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, ngắm nhìn những chiếc bát nằm gọn xinh xinh trên giá hay chân chạm đất mà không chút bụi bẩn, mình cảm thấy cực kì vui vẻ và sảng khoái. Trong một thoáng, mình đã có một suy nghĩ, cực kì nghiêm túc, rằng: “Nếu còn một ngày để sống, mình sẽ dành một ngày đó để… dọn dẹp nhà cửa, thật sạch!”
Nghe kì cục nhỉ? Trong quá khứ, khi được hỏi một câu tương tự (khác là mình còn 1 năm để sống), mình từng nói rằng mình muốn đi vòng quanh thế giới và giúp đỡ mọi người, vì điều đó khiến mình cảm thấy cuộc đời mình như vậy là có ý nghĩa. Nhưng khi một người chị mình yêu quý, chị ấy bị trầm cảm đã 10 năm nay, thủ thỉ một cách bất lực với mình: “Mỗi ngày thức dậy, chị tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với điều gì” – thì mình bắt đầu trăn trở nhiều hơn, thực sự mình có cần làm những điều mình cho là “to lớn” hay “vĩ đại” thì cuộc sống mới có ý nghĩa không. Vì nếu nói như vậy, chẳng phải những người trong hoàn cảnh của chị mình, những người đang hàng ngày vật lộn trong vấn đề của chính họ, đang sống một cuộc đời “luẩn quẩn và vô nghĩa” hay sao?
Vậy nên mình thay đổi góc nhìn. Chỉ cần được sống thôi, bản thân sự sống đã là có ý nghĩa rồi. Không cần điều gì hơn cả. Con người ta khi quá chú tâm vào một khía cạnh nào đó trong cuộc sống thì thường đồng hoá giá trị của mình luôn trong đó. Bạn không thể hiện tốt trong công việc? Bạn tệ. Bạn không là một người cha tốt? Bạn tệ. Nửa kia rời bỏ bạn? Bạn tệ. Bạn không thể chăm sóc tốt cho gia đình? Bạn tệ!
Ảnh bởi
Brandi Alexandra
trên
Unsplash
Chúng ta không xét đúng sai, vì nó luôn chỉ là tương đối và tuỳ góc nhìn chủ quan của bạn hay thước đo bạn dùng để đánh giá bản thân. Điều mình muốn nói là, bạn luôn lớn hơn tất cả những thước đo ấy. Và một cuộc đời có ý nghĩa cũng không thể đánh giá đơn giản dựa trên những thang đo trong tâm trí bạn.
Có việc gì thực sự lớn lao hay thực sự nhỏ bé không? Có một cuộc đời nào là bình thường hay vĩ đại không? Khi thiền sư Thích Nhất Hạnh được đề nghị bớt làm vườn để dành nhiều thời gian hơn để làm thơ văn, thiền sư đã trả lời đại ý rằng “Đối với tôi, một củ cà rốt cũng đẹp như một bài thơ vậy”. Một củ cà rốt nếu được chăm sóc và yêu thương, nếu ta đủ chú tâm quan sát quá trình nó phát triển và lớn lên, ta thấy nó cũng đẹp tựa một bài thơ, vì nó chứa đựng cả sự sống và sự kỳ diệu của vũ trụ. Nó không nhỏ bé khi so sánh với một bài thơ, vì nó đã “sống với cái sống tận thiện” của nó rồi.
Có một dạo anh bạn cộng sự, với ánh mắt long lanh của chú chó Snoopy nói với mình “Bạn không biết đâu nhưng bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều”. Mình rất thắc mắc vì mình nghĩ chính mình mới cần nói câu đó với bạn, thì bạn bảo “Chính cách bạn sống đã dạy tôi nhiều điều”. Mình mới ngạc nhiên, hoá ra chỉ việc sống tốt thôi, không cần cố giảng giải gì cả, thì đã là mình đang trao giá trị cho ai đó mà mình không hay biết. Thầy Giản Tư Trung cũng từng nói: “Không đo cuộc đời bằng sự chiếm hữu hay khả năng cống hiến, mà đo cuộc đời bằng cách sống.” Những người thay đổi mình nhiều nhất lại thường không nói lý lẽ cao siêu, mà chính cách họ sống khiến mình tự nhìn ra những giá trị gì mình muốn theo đuổi và phù hợp với mình trong đời. Chúng ta có thể không cống hiến hay làm được nhiều điều lớn lao cho thế giới, nhưng bằng cách sống tốt, sống một cách tử tế, chân thành, thiện lương, tự cách sống đó đã là một đoá hoa thơm ngát lan toả những giá trị tốt đẹp giữa đời. 
Vậy nên mình sẽ làm gì nếu còn một ngày để sống ư? Mình sẽ bảo bạn, làm gì cũng được, điều đó không quan trọng, miễn là bạn làm nó thật “đàng hoàng và tử tế”. Nếu bạn chọn việc dọn nhà như mình, hãy dọn dẹp thật đàng hoàng và sạch sẽ. Nếu bạn chọn đi đây đi đó để ngắm nhìn thế giới, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng tất cả các giác quan, bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Chỉ cần làm mọi thứ thật đàng hoàng và tử tế thôi, bản thân chính cái sống ấy đã có ý nghĩa của riêng nó rồi. Chúng ta thực sự không cần hơn đâu.