Một con nhóc con đã "tồn tại" qua những tháng ngày tàm tạm ...
Ngày 6, tháng 8, 2021...

Ngày 6, tháng 8, 2021
Chào mọi người,
Em xin phép được xưng tớ trong bài tâm sự nhỏ này ạ.
Tình hình hiện tại của một con cá "đuối" nước.
Hôm nay là một ngày nắng gắt mệt mỏi đặc trưng của mùa hè miền Trung nhỉ ? Trốn trong điều hòa và facebook, youtube, instagram ,... quan quẩn cả tuần, à không cả 2 tháng trời mới đúng. Da tớ bắt đầu khô rát, đầu óc ngơ ngẩn và với một tâm trạng xám xịt. Đúng kiểu tồn tại qua ngày, điển hình của một đứa không có chí hướng, không mục tiêu, không gì cả. Lười nhác và chán nản. Cái tình trạng nghe có vẻ " èo ơi". Điều nguy hiểm ở đây đó là tình trạng của cô học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào cuộc chiến khắc nghiệt kì thi THPT QG ( chính xác thì tầm hơn 300 ngày nữa) và con nhỏ này đang bị mất gốc 1 môn thi siêu siêu quan trọng là tiếng Anh, lúc nào cũng viễn vông về trường top trong khi hiện thực bản thân đã không có thực lực mà còn nhác nhớn. Tồn tại kiểu xuôi dòng.
Chỉ là một chút hồi tưởng...
Và rồi tớ tự hỏi suốt thời gian qua đã sống như thế nào, đã có bao nhiêu ngày để nhớ? Thật sự thì có phải bản thân đã thất bại ngay từ khi sinh ra hay không?
Tớ được sinh ra ở Hà Nội, là con út trong nhà có bố mẹ và 2 chị gái nữa. Bố mẹ rất mong tớ là một thằng cu nhỏ xinh vì bà bói nói thế và ai cũng muốn thế, rồi một ngày đẹp trời khi tớ được sinh ra thì "surprise" thế là nhà có 3 nàng tiên. Ấy mà tớ sống sướng lắm, bố mẹ cũng không phân biệt trai gái gì cả, dù nhà lúc đó cũng khó khăn nhưng tớ và 2 chị chưa từng phải chịu thiệt thòi. Chỉ là mẹ có việc ở Nghệ An, bố thì có việc ở Hà Nội, đảm bảo thu nhập thì tớ đã có thời gian chuyển đi chuyển lại giữa 2 nơi khá nhiều, khi đó nhỏ xíu có biết khổ sở gì đâu. Tớ chỉ biết vào năm lớp 1 thì mẹ lo quá nên bắt bố phải đưa tớ về với mẹ và giờ thì cả nhà ở Nghệ An. Mẹ nói bố không biết chăm con, để con gầy nhom như cây củi nhưng mà tớ có nhớ cái gì đâu. Trước đó, vẫn nhớ sơ sơ là học ngu lắm, cô cho điểm 5,6 mà không nhận thức được gì hết vì bố toàn dắt tớ đi chơi thôi. Cho đến khi về nhà với mẹ thì mẹ dạy cho và mới bắt đầu hiểu việc học hành từ đó. Rồi bắt đầu tớ học ở trường mới, tớ sợ lắm, chuyển hồi giữa lớp 1 mà, bắt mẹ đứng ngoài cửa lớp, khóc tòe loe, tùm lum. Ối giời ơi, khổ mẹ quá, giờ mới nhớ tớ để mẹ đứng như thế nhiều ngày lắm, mẹ cũng thương con rồi chiều chuộng nữa. Chẳng biết tiếp theo thế nào chỉ nhớ con nhỏ được mẹ dẫn dắt trở nên thông minh, thầy cô bạn bè yêu quí dù mẹ chỉ học đến lớp 3 thôi nhưng bồi dưỡng tớ cực kì chất lượng. Kết thúc năm cấp 1 khá là bình yên.
Và rồi tớ lên cấp 2, chỗ tớ làng quê nhỏ,trường xếp lớp tùm lum lắm nhưng may mắn tớ được học lớp chọn. Học hành đàng hoàng, ngoan ngoãn lắm, chưa có điện thoại thông minh, chỉ biết đến chị gái dùng zing me thôi. Nên giờ giấc của tớ được kiểm soát rất tốt. Đến khi hai chị gái có điện thoại tớ rất hứng thú và xin chơi. Mẹ thấy thương lại cũng chiều tớ nên cũng sắm cho cái ip6 ( khoảng thời gian này thì gia đình cũng đã khá giả hơn nhiều) và bắt đầu từ đó quy củ của tớ có vấn đề vào khoảng năm lớp 7. Lớp 6 thì top 2, lớp 7 thì top 3. Mẹ tớ cũng nhắc nhở, hồi chưa bị cuốn vào mạng xã hội nên bản thân cũng ý thức được nên lớp 8 quay trở lại top 2, lớp 9 tuy trật sơ tuyển tỉnh nhưng đậu toán thị xã và top 1 lớp. Đến khoảng thời gian ôn thi c3 thì tớ bị loét, chảy máu dạ dày gì đấy phải nhập viện mấy ngày, bỏ lỡ mất 2 đợt thi thử, và đợt thi thử cuối cùng cuốn gói về nhà để thi luôn tuy bác sĩ ko cho về, hê hê, và tớ thi thử và đi thi thật đều cao nhất trường , năm tớ là năm đầu phải thi 5 môn ( ngoài toán anh văn thì thêm hóa và sử) . Thích ghê. Và tớ được nhận vào lớp chọn của trường c3 ( trường nhỏ thôi nhưng cũng có thủ khoa 30 điểm ).
Bắt đầu cuộc sống c3 là một chuỗi thất bại. Tớ liên tục mắc sai lầm, bị cuốn vào vòng xoáy mạng xã hội và sống kiểu tự mãn,lười biếng. Vì thật ra lúc thi c3 bản thân cũng chưa thật sự cố gắng nhưng kết quả đạt được lại rất cao, không cảm nhận được sự khổ cực của ngày tháng ôn thi nên tớ tự cho mình đặc quyền rằng bản thân rất thông minh và bất chấp mọi thứ mà không cần phải làm gì cả. Khởi động hk I lớp 10 vẫn giữ được phong độ tiến từ c2 lên, nhưng ngay sang hk 2 thì sa đọa rõ ràng hơn. Lượng bài tập của lớp chọn nhiều kinh khủng với một đứa nhác kinh niên, tớ đã bỏ bê mọi thứ cả ngày cắm mặt làm điện thoại mặc cho lời nhắc nhở lo lắng của mẹ, và không hề có tí nhận thức về tình hình bản thân lúc đó. Bắt đầu chép bài tập, than vãn nó quá khó trong khi không động bút tí nào, kiểm tra thì chép đáp án nên điểm cao, lên bảng thì được bạn nhắc bài nên thầy cô cũng không biết rõ tình trạng của tớ, dù mẹ có gọi hỏi thăm về tớ qua thầy thì cũng ko nắm bắt được gì. Trôi qua tiếp năm lớp 11 cũng vậy, chán chường và thảm hại, đăng kí thi hsg giỏi toán của trường và đúng 1 tuần trước thi mới ôn tập mặc cho bạn bè ngày đêm dày công học hành, kết quả thì ai cũng rõ, tớ trật lất, thiếu 1 điểm để đậu nên bản thân lại tiếp tục sa đọa. Và tới hiện tại thì hè chuyển tiếp giữa 11 và 12. Một sự nhận thức mỏng manh mới xuất hiện nhưng chưa đủ để tớ vực lại, suốt 11 năm đèn sách tạm bợ và chẳng biết bản thân thích gì muốn gì khi đối mặt với những câu hỏi tần suất ngày càng nhiều dành cho cô học sinh cuối cấp " Sau này muốn thi vô trường gì, muốn học gì, làm gì, thích nghề gì?". Tớ hoàn toàn vô định và không một chút định hướng cho tương lai. Suốt tháng 6, 7 tớ tham gia vô số group học tập, truyền cảm hứng, xem vô số video study account, đọc dăm ba quyển self-help và tình hình vẫn thế vẫn vô vọng, chán chường, vẫn quan tâm đến nhiều thứ vô bổ không đáng để tâm, vẫn để thời gian trôi qua vô ích. Dù chỉ có một vài ngày học hành đàng hoàng rồi ngay lấp tức từ bỏ, thiếu kiên trì .
Và cuối cùng thì tớ viết bài này để làm cái gì ?
Chính là tớ không muốn tiếp diễn cái tình trạng ăn mòn thanh xuân kiểu axit thậm tệ này. Chính là để nhắc nhở tớ vốn không phải là đứa nhóc ngu ngốc,lười biếng như vậy và sẽ không còn là đứa nhỏ cả ngày chìm trong ngu muội như vậy nữa. Chính là để kiểm chứng những gì bản thân đã nói, đã viết và đã nghĩ ngay lúc này. Sự xuất hiện của tớ không chỉ còn là sự tồn tại, tớ sẽ " sống" thực sự cho một thanh xuân một cuộc đời đáng nhớ và sẽ như thế thôi. Sau tất cả chắc chắn sẽ như thế, chắc chắn quỹ đạo cuộc đời tớ, tớ sẽ tự làm nó trọn vẹn theo cách của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của tớ, đã lắng nghe tâm sự nhỏ này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. hihi

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất