Hú, chào mọi người.
Đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên Spiderum, chưa kể là thời điểm tôi viết bài này chỉ cách thời gian tôi vào thi môn cuối cùng trong kì thi cuối kì ở trong trường đại học của tôi chỉ 10 tiếng. Nên có thể mọi người có thể cảm nhận được sự vội vàng như Hà Nội ở trong bài viết này.
Tôi rời xa miền Trung- nơi tôi sinh ra và lớn lên để lên Hà Nội bắt đầu những bước chân vào đời đầu tiên của mình. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi cảm giác thời gian ở Thủ đô trôi nhanh hơn thời gian ở quê hương của tôi. Mới đó cũng đã 1 năm tôi có mặt ở mảnh đất này.
Tôi từ nhỏ đã có một tuổi thơ khá là "yên bình" so với nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác. Khi mà một số người luôn nói về tuổi thơ của họ với những kỉ niệm như "trốn học đi chơi net", "mò cua bắt ốc", "suýt chết đuối" thì tôi chỉ nhớ đến tuổi thơ của tôi với những trò chơi khá là "an toàn" cùng với chúng bạn. Có thể nói lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ khá là ngoan. Tôi cảm thấy như thế cũng là một cái hay, tôi không lo bị bố mẹ ra ngoài tận quán net đưa về, tôi cũng chả phải lo sợ về việc ông hàng xóm sẽ sang mách vơi bố mẹ tôi về những trò nghịch dại mà tôi cùng chúng bạn đã lỡ gây ra trước nhà ông hàng xóm, đơn giản là vì tôi không đi net, nghịch những trò chơi nguy hiểm. Tôi cảm thấy việc bỏ ra một đống " năng lượng" vào những trò chơi nguy hiểm hay phải quan sát xung quanh xem có người quen nào không để bước vào quán net là vô nghĩa.Tôi luôn về nhà sau những buổi học, buổi đi chơi với một tâm trạng rất thoải mái.Ở nhà bố mẹ tôi tuy nghiêm khắc nhưng cũng không cấm cản vô lí tôi.Bố mẹ tôi hiểu một đứa trẻ thì việc chính của chúng là ăn, học và chơi. Tôi cũng rất biết ơn vì họ biết cách cân bằng giữa ba thứ đó.
Lên đến cấp ba, tôi chỉ tham gia một vài hoạt động của trường lớp.Dần dần, tôi từ chối những lời mời tham gia các chương trình, tôi tránh xa những thứ gọi là "câu lạc bộ học đường" đơn giản vì tôi thấy nó vô nghĩa và tôi muốn "tiết kiệm năng lượng".
Tôi chả hào hứng gì với việc phải tranh luận về những vấn đề mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải như kiểu "bạo lực gia đình ở địa phương của chúng ta" hay "tranh luận có tác dụng như thế nào".Tôi cảm thấy việc mình đứng đối diện với một người bạn và nói về những thứ tôi cảm thấy khá là "vĩ mô" thật vô nghĩa. Nó chỉ đang tiêu tốn năng lượng của tôi, chưa kể đôi lúc nó có thể lấy đi sự yên bình trong tâm hồn của tôi.
Tôi cũng chẳng hứng thú gì về những hội nhóm về máy ảnh hay âm nhạc. Máy ảnh không phải là thứ tôi quan tâm nhưng âm nhạc thì có, nhưng ở trường cấp ba của tôi, những con người trong CLB âm nhạc chỉ đơn giản chỉ đang chơi hát lại những bài hát thị trường thiếu chiều sâu một cách vô hồn. Sự không thích cũng với sự không muốn sự "yên bình" của mình bị ảnh hưởng khiến tôi tránh xa những CLB đó.
Tôi cũng ghét việc bị bắt đi học phụ đạo vào buổi chiều, tôi ghét việc phải ở lại cuối giờ để tập những tiết mục nhảy múa. Đơn giản tôi chỉ đang "tiết kiệm năng lượng" và bảo vệ sự "yên bình của mình".
Lên tới đại học, tôi may mắn đậu vào một ngôi trường mà mọi người xung quanh đánh giá là "có danh tiếng" nhưng tôi chẳng cảm thấy thích thú gì về việc này. Một ngôi trường quá năng động, tôi xin phép nói lại : MỘT NGÔI TRƯỜNG QUÁ NĂNG ĐỘNG. Chí ít là nó quá năng động với một đứa "tiết kiệm năng lượng" như tôi . Tôi cảm thấy việc những người bạn của mình đang tham gia các CLB một cách bừa bãi, họ chỉ đơn giản là nộp cùng lúc 10 đơn xin apply vào các CLB và cầu trời sẽ đỗ ít nhất 1 trong số đó mặc kệ họ có thích vấn đề mà CLB đó hướng tới hay không. Họ tỏ ra thỏa mãn với việc được vào một trong số các CLB đó. Và cũng như thời cấp 3, tôi thấy đa phần các CLB trong trường chỉ đang hướng tới các vấn đề "đâu đâu trên trời", thiếu tính thực tiễn. Đối với tôi thời gian đầu lên đại học, CLB chỉ là nơi "chứa đựng những con người chạy theo số đông và những con người phung phí năng lượng của chính mình".Tại sao tôi lại nói như vậy ? Chỉ đơn giản là quá nhiều người tham gia vào các CLB, và cũng rất nhiều người cảm thấy việc không tham gia CLB là thua kém mọi người, cho nên họ chỉ "pick bừa" một CLB để tham gia mà không biết nó có ảnh hưởng tốt hay xấu đến cuộc đời sinh viên của họ.
Trong khi các bạn của tôi phàn nàn về việc họ có quá nhiều deadline, về việc rớt môn thì tôi lại khá ung dung trong cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng, việc "tiết kiệm năng lượng" trước những thứ tôi cho là "vô nghĩa" đã giúp tôi phân bổ thời gian một cách khá ổn. Tôi có tham gia một CLB nhưng sau đó cũng xin rời khỏi nó vì tôi cảm thấy CLB đó và những con người ở đó không phù hợp với mình. Nói nhỏ với các bạn là các bạn sẽ rất hiếm khi thấy tôi ngồi trong tiết học mà tôi cho rằng việc ngồi trong đó là chỉ đang lãng phí thời gian và năng lượng của mình.Tôi chỉ bỏ "năng lượng" của mình vào những thứ tôi cho là có ích. Và kết quả học tập của tôi khá ổn, đến bây giờ tôi chưa trượt một môn nào, có khá nhiều B+ và A, A+, chưa kể tôi cũng đã kiếm được cho mình được một công việc làm thêm bán thời gian khá là "tiết kiệm năng lượng"
Nhưng dần dần tôi lại thấy cuộc sống của mình "vô vị"
Tôi cũng có ước mơ của chính mình, nhưng sự "tiết kiệm năng lượng" này lại là nguyên nhân chính khiến tôi bắt tay vào việc thực hiện nó.Tôi luôn ước mơ được viết ra những bài hát, nhưng chẳng biết từ bao giờ đầu tôi đã hình thành một suy nghĩ " việc chính của mày bây giờ là học tốt chuyên ngành mình đang chọn và ra kiếm cơm với chuyên ngành đó".Nó nhận thức được có thể ước mơ kia sẽ chẳng kiếm ra tiền cho tôi và không cho phép tôi "bỏ năng lượng" của mình vào việc thực hiện ước mơ.
Sự "tiết kiệm năng lượng" này đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy mình thiếu thu hút so với người khác. Nhiều người luôn chăm chỉ up những hình ảnh họ đang làm những thứ mà tôi cho là "vô nghĩa" lên story (có lần tôi đã mỉa mai story là bảng chấm công) và cũng rất nhiều người cũng cảm thấy bị thu hút với những người có cho mình những "công việc riêng" như thế. Còn tôi, ừm thực sự là tôi cũng chẳng có gì mấy để khoe ngoài mấy dòng nhạc tôi viết dở và không sẵn sàng "bỏ năng lượng" để viết tiếp và một vài con điểm.
Bây giờ trong đầu tôi là hai dòng suy nghĩ đối lập, mở khóa phòng chứa năng lượng hay tiếp tục đóng nó.....