Một con người mất năng lượng ?
Mình viết những dòng này vào những ngày mưa bão nhất của trời thu Hà Nội, vừa lạnh vừa cuộn tròn mình trong chiến chăn mềm, gõ đôi...
Mình viết những dòng này vào những ngày mưa bão nhất của trời thu Hà Nội, vừa lạnh vừa cuộn tròn mình trong chiến chăn mềm, gõ đôi ba con chữ về 1/3 cuộc đời mình. Bài viết không mang tính chất học thuật hay nghiên cứu tâm lý... chỉ là mình muốn tìm những mảnh hồn đồng cảm với mình, mong có được sự chia sẻ hay xa hơn có thể thoát khỏi những chiếc dây vô hình đang trói chính mình mà không hay này.
Câu chuyện bắt đầu khi mình bắt đầu giao tiếp với thế giới bên ngoài một cách rộng rãi và có quy mô hay nói cách khác là những năm đầu mình đến trường học. Mình bước ra xã hội với cái đầu ngây ngô, dại khờ và thời gian khởi động quả thật rất yên bình. Cho đến khi, mình bắt đầu có những sự thay đổi về nhận thức như sâu sắc hơn hay ngoại hình tròn trĩnh thêm. Từ đây 5 năm tiểu học dần trở nên khó chịu khi tâm hồn mình đã khép lại bởi vô số điều tiêu cực từ định kiến về một đứa con gái, về những câu hỏi còn dang dở về cuộc sống như :" Tại sao có nhiều người xấu thế?/ Tại sao mọi thứ phức tạp đến vậy?/Tại sao người khác xinh còn mình thì xấu ? Người khác được khen còn mình bị chê?/Tại sao thế giới không có màu hồng, nơi chỉ tồn tại tình yêu thương và những cử chỉ ấm áp?....Khi còn là trẻ con mình đã thắc mắc nhiều đến như thế, đôi khi cảm thấy thật áp lực giữa cuộc sống bởi nhiều chuyện không đâu. Ở cái tuổi đáng ra như các bạn cùng trang lứa sẽ vô tư, tung tăng tung tẩy nhưng mình lại không được vậy. Mình đã lớn sớm hơn một chút và điều đó làm mình có khoảng thời gian sống mệt mỏi hơn và bầu không khí ngột ngạt thêm phần nào.
Thật sự mệt mỏi bởi việc quá biết điều, quá nghe lời thậm chí là quá lo lắng không đâu, tất cả đều khiến mình trở nên tự ti và rụt rè đi rất nhiều. Hơn cả, mình không muốn đánh đồng mọi người dân Việt Nam là như nhau nhưng hình như vì lẽ ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa suốt ngần ấy năm Bắc thuộc nên người dân miền Bắc sống tinh tế hơn, luôn có những khí chất lạ thường như những bông sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", có cái gì đó thanh cao, tao nhã, từ ấy mà hình thành nên thói quen "gọi dạ bảo vâng", định nghĩa về một đứa trẻ ngoan ngoãn hay khôn khéo, tinh anh chính là cần biết đón ý chiều lòng người lớn, nói một biết mười, tất thảy dẫu biết sẽ chỉ là thử thách mà tạo hóa ban tặng để giúp mình trưởng thành nhưng sẽ thế nào nếu những năm tháng khờ dại đó, tâm hồn mỏng manh đó đã chịu thật nhiều tổn thương? Sẽ lành lại thế nào đây khi bản tính đã hằn sâu trong trái tim người thiếu nữ nhỏ bé? Đồng ý rằng "cha mẹ sinh con trời sinh tính", "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , giáo dục sẽ không thể thiếu đi đòn roi hay những lời mắng nhiếc nhưng tần suất thế nào? Một lời xin lỗi chân thành sau trận lôi đình ấy ra sao? Để khiến đứa trẻ ấy không bị mất đi lòng tự tôn của chính mình thì thực sự là cả một câu chuyện dài mà bậc làm cha làm mẹ nào khi không trang bị đủ kiến thức, chuẩn bị kỹ lưỡng thái độ và tâm thế để đón chào "trái ngọt sau hôn nhân" của mình thì xin đừng làm tổn thương con trẻ bằng ngôn từ sắc bén, lời lẽ tỏ ra mình cao thượng , hành động ngạo nghễ rằng người lớn thì muốn làm gì cũng được...
Có một câu nói cho đến thời điểm hiện tại mình luôn ghi nhớ chính là:" Bố mẹ khi sinh con ra là phải có thời gian dành cho nó, chơi với chúng nó, giao tiếp với chúng hay nói cách khác là có trách nhiệm."
Từ những nguyên nhân tưởng chừng như vô hại từ chính thời thơ ấu của mình như thế mà mình thực sự mong muốn tuổi trẻ của đất nước chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, không chỉ biết nghe lời mà còn biết học hỏi, dám đưa ra chính kiến cá nhân, mạnh dạn và tự tin hơn. Có những lý tưởng và hoài bão riêng để làm đời sống tâm hồn thêm sâu sắc, phong phú và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
P/s: Mình biết nền tảng spiderum vẫn chưa thực sự phổ biến rộng rãi như các nền tảng mạng xã hội khác như facebook hay instagram cho nên sẽ khó tiếp cận đến một lượng lớn độc giả vì thế mình có chia sẻ nhiều hơn về hành trình bước ra khỏi vỏ bọc cá nhân cũng như sống có trách nhiệm trong việc hoàn thiện chính mình ở trang "Người đồng hành cùng bạn" trên facebook nhé! Cảm ơn mọi người đã đón đọc đến đây !
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất