Sáng sớm tinh mơ mắt còn lờ đờ muốn nằm thêm tí nữa mà đã nghe mấy con gà hâm dở gáy thì khó chịu nhờ.
Tiêu đề với câu mở đầu vậy cho xì ngậu chút thôi. Bài này mình viết về những sự thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống, điển hình là: dậy sớm.
Từ lúc còn bé tí xíu, 3 tuổi. Vậy là ba năm sống thảnh thơi trên cuộc đời trước đó đã tan thành mây khói khi bị gọi dậy để chuẩn bị đến trường mầm non. Công cuộc dậy sớm bắt đầu.
Năm 22 tuổi, có âu lo suy tư thật nghiêm túc về cả con đường dài phía trước mặc dù có gắn mác ''tốt nghiệp đại học''. Thôi đi ngủ. Ngày mai thế nào thì kệ mother nó. Rồi bam! Có cô gái, chàng trai 22 tuổi ngủ đến tận trưa hôm sau sau cả một đêm dài đằng đẵng.
Có những cô, cậu nhóc vừa mới hiểu khái niệm của tuổi dậy thì đã bị mất ngủ. Ham chơi thì ''Thôi chơi nốt ván rồi đi làm bài tập cũng ok nhờ.'' và sau đó ''nốt'' mấy trận nữa rồi lăn quay trên giường. Nghiêm túc hơn nhưng trong lo sợ thì ''Phải học thuộc hơn nữa không mai ngủ dậy lại quên sạch!''. Và, em ngủ luôn trên bàn.
Bản thân mình giống trường hợp số một hơn.
Mất ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mà hầu hết chúng ta dành 24 giờ để chạy đua (hoặc chạy bộ) với cuộc đời. Bây giờ cứ 2 giờ sáng mà lướt facebook là thể nào cũng thấy một cái post ''2 giờ rồi sao bạn còn chưa ngủ?'' và ở phần comment là hàng tá bình luận để lí luận cho cái thứ khó chịu kia. Nào là muốn có người yêu, chờ đợi tin nhắn của người yêu, mới chia tay người yêu, đang học bài, nhiều suy tư, deadline, đói,... vân vân và mây mây. Okay mình sẽ nhìn chúng theo một cách tích cực nhất có thể, nghĩa là mình cố gắng để chấp nhận những lí do ấy. Ờm, chả hiểu sao mình lại khó chịu ra mặt khi thấy mấy bài post đó mặc dù mình cũng lí do lí trấu về cái khoản ngủ muộn nhiều vkl.
Mất ngủ chẳng có gì là 'sướng'. Có những lần mình thức đến tận tờ mờ sáng rồi mới nhìn đồng hồ ''Ôi d*m* đã 5h30 rồi!'' sau đó thì ngủ lịm đi với hai con ngươi thòng lòng và dây sạc máy tính chưa rút. À còn nữa, còn màn ngủ bù trong hai tiết văn những sáng đó nữa. Thế mà có những cô cậu muốn trải nghiệm bằng cách uống cà phê đấy. Tôi xin ạ các bố các mẹ.
Là đứa lạm dụng cà phê gói (sometimes cả cà phê đen) quá liều lượng ở độ tuổi vị thành niên, tôi rất rất muốn vả cho các anh chị một cái đầy sự yêu thương nhưng cũng pha cáu bẩn. 
Uống rồi thì cứ uống mãi. Thời gian đầu nếm thử cà phê, thấy ngon quá xong mình thổi phù phù rồi tu hết cả cốc và sáng hôm sau dậy đi học vẫn đúng giờ. Phút chốc lỡ lầm của tuổi thơ đã khiến mình rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng. Đã có thời gian mình ''cách ly'' được nó nhưng khoảng một tháng hơn thôi, rồi lại 3 gói, một cốc nước, pha sánh đặc rồi bỏ vào vài viên đá. Damn.
Kết thì mình không biết kết gì cho nó hợp với hình ảnh con gà hâm hở đâu. Mà vẫn có lời nhắc nhở: đi ngủ sớm đi và uống ít cà phê thôi. Nhớ đấy.
kris
--------------------------
Cái d*m* kia là đù má nhá. Hiểu thế nào tùy các bác nhưng đù má nghe cho nó văn minh lịch sự chút chút. ''Thôi ngậm mồm vào đi vì có nói thế nào nó vẫn là văng tục.'' Ờ... Okay.