Một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng
Câu chuyện cuộc đời được kể lại với góc nhìn lớn hơn sau khi đã được cuộc sống dạy cho nhiều bài học.
Mỗi buổi sáng thức dậy – có lẽ từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ – tôi luôn uống một cốc nước lọc. Đều đặn, không hề ngắt quãng, dù là những sáng tinh mơ chuẩn bị đi học, hay những sáng lười biếng sau một đêm hết mình. Đó là một trong những điều quý giá nhất mà bố mẹ đã âm thầm trao cho tôi: một thói quen sinh hoạt, một nếp sống điều độ.
Hồi còn nhỏ, bất kể là ngày thường hay ngày nghỉ, cứ mở mắt ra là tôi đã thấy một cốc nước lọc đặt sẵn trên bàn, như một nghi thức mở đầu cho ngày mới. Lớn hơn chút, khi cốc nước không còn chờ sẵn, thì là lời nhắc: “Uống nước đi nhé!”, “Uống nước chưa đấy?”. Dù là đang chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, bố mẹ vẫn không quên hỏi trước: “Đã uống nước chưa con?”
Những năm tháng ấy trôi đi cùng với những “phiên bản” khác nhau của cốc nước lọc: mùa đông thì đổi sang nước ấm; có thời gian được pha thêm mật ong; rồi mật ong không thôi thì lại thêm vài giọt chanh. Bố mẹ nói đủ điều: uống để tỉnh táo, để hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, để cổ họng êm dịu… Tôi chẳng tìm hiểu công dụng thật sự là gì – cứ uống thôi, để khỏi bị nhắc mãi. Đôi lúc cũng nổi loạn một chút, giả vờ quên, vội vàng đánh răng mặc đồ rồi ngồi luôn vào bàn ăn. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, bố mẹ vẫn luôn biết, vẫn luôn hỏi: “Uống nước chưa?”. Những ngày ẩm ương, tôi chọn nói dối để không phải uống.
Cốc nước buổi sáng chỉ là một phần trong cả một hệ thống thói quen mà bố mẹ đã bền bỉ xây dựng cho tôi: Tôi từng có thói quen cứ đến 6 giờ tối là sẽ đứng dậy đi về nhà, dù đang đi chơi, đi hẹn hò, hay sau này là khi đi làm. 7 giờ tối, ăn cơm. Tôi dậy sớm mỗi sáng, luôn ăn sáng đầy đủ, chưa bao giờ đi học hay đi làm muộn. Kể cả sau này làm công việc tự do, tôi vẫn không thể ngủ đến 8 giờ sáng.
Đã có lúc, tôi thấy những thói quen ấy là áp lực – như thể mình là một cái máy: đến giờ này phải làm việc này, bước tiếp theo phải là hành động kia. Nhưng rồi khi trưởng thành hơn, tôi học cách biến tấu, điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống mới. Dù thay đổi thế nào, cái khung sinh hoạt mà bố mẹ tạo dựng vẫn là nền móng trong mọi lịch trình tôi xây cho mình.
Gần đây, khi lắng nghe những câu chuyện về sự bất ổn tinh thần, về cảm giác chênh vênh mà nhiều người đang trải qua, tôi mới hiểu cái "khuôn" ấy quý giá đến nhường nào. Nó không chỉ giúp tôi giữ gìn sức khỏe thể chất, mà còn là một điểm tựa tinh thần. Việc có một nếp sinh hoạt điều độ, phù hợp – có lẽ – là điều quan trọng mà không phải ai cũng kịp nhận ra, cho đến khi họ bắt đầu chông chênh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện là thật, còn quan điểm là của cá nhân, nếu các chia sẻ của tôi chưa chạm được đến bạn, hãy chia sẻ thêm với tôi. Các kiến thức, thông tin được đưa ra nếu thiếu sót hoặc chưa đúng, cũng hãy chia sẻ với tôi nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều!


Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất