- Chị đang đợi bạn tới đón hả?
- Ừ chị đợi bạn, em có ai đón chưa?
- Chưa, em tính đợi ở đây tới sáng đi công việc luôn.
- Ôi, ngồi đây hả. Mà em lên đi học hay sao?
- À ko, em hết đi học rồi, em xuống công ty lấy sổ BHXH.
Nãy em tính đi lên phía trên có quán nước ngồi, chứ ngồi chỗ này vắng người mà chỉ có mấy ông xung quanh nên thấy sợ sợ. Nhưng em thấy mình đi rồi thì chị ngồi đây có một mình, lại lo, nên chắc khi nào bạn chị đón rồi em mới đi lên kia..

^^ Một cô gái cực kỳ hiền lành và tốt bụng mà mình có duyên gặp hôm từ ĐăkLăk xuống Sài Gòn.
Hôm ấy xuống xe tầm 3h sáng, mình đợi bạn ra đón. Ngồi một lúc tại trạm xe bus thì thấy cô gái nhỏ ấy từ xe khách ĐăkNông - Sài Gòn xuống. Ban đầu mình cũng có chú ý tới cô gái ấy một chút, chỉ đeo một chiếc balo nhỏ và đứng ở vỉa hè ngó nghiêng mà không vào trạm bus ngồi giống mình.
Đều đều, những chiếc xe cứ lần lượt trả khách và rồi mọi người khách lại tản đi một cách nhanh chóng khiến chỗ mình ngồi khá là vắng vẻ. Lúc nhìn cô gái ấy ngó nghiêng mãi mình đã tính gọi cô ấy vào ngồi đợi chứ đừng đứng ngoài đường như thế cũng nguy hiểm. Vậy rồi chưa kịp gọi thì cô ấy đi vào ngồi kế mình luôn. Và câu chuyện giữa tụi mình đã bắt đầu như thế.
Qua cách nói chuyện, bạn sẽ cảm nhận được cô là một người tốt bụng, chân thành thế nào. Mình đã thực sự xúc động khi nghe về lý do cô ấy quyết định lại ngồi với mình, một người hoàn toàn xa lạ với cỗ vì lo lắng cho mình. Hỏi ra mới biết cỗ và mình bằng tuổi. Mình và cỗ bắt đầu nói chuyện, cỗ kể mình nghe một ít về cuộc sống và những suy tư của cô ấy hiện tại.
25 tuổi, cỗ đã có gia đình riêng và một em bé 3 tháng tuổi ở quê. Cỗ xưa cũng đã ở Sài Gòn và làm công nhân ở xưởng sách một thời gian. Sau đấy khi có gia đình thì quyết định chuyển về quê sinh sống.
Lắng nghe câu chuyện cô kể, nó toát lên một vẻ tiếc nuối, buồn buồn cho một tuổi trẻ đã qua đi, nuối tiếc cho việc học tập đã dở dang,... tất cả những điều mà dường như cô đã kìm nén chúng thật sâu ở trong lòng, chẳng thể tâm sự những điều ấy với những người thân yêu. Cô nghĩ cho những người thân của mình, lo rằng rồi ngoài những vấn đề cuộc sống của họ, họ sẽ phải lo lắng thêm, mỏi mệt thêm về vấn đề của riêng cô. Với một người có tấm lòng tốt bụng thì ta có thể dễ dàng hiểu được điều cô lựa chọn là âm thầm vượt qua..
Mình cảm nhận rằng, cỗ đã kìm nén quá lâu, giờ đây cô ấy cần lắm một ai đó có thể giải tỏa rất nhiều những suy tư đang ập đến cùng một lúc... Một người có thể lắng nghe câu chuyện dài mà cô thực sự muốn kể. Có lẽ là thế! Và vậy là mình cứ tiếp tục lắng nghe.
Cô ấy và mình nói chuyện  được hơn 30 phút thì bạn mình tới, mình và cỗ tạm biệt nhau. Cỗ đi lên quán nước và có lẽ sẽ tiếp tục suy tư về câu chuyện của riêng cỗ. Một cô gái tốt bụng, ẩn chứa trong lòng thật nhiều suy tư.
Cố lên, cô gái nhé, một cô gái mình chưa biết tên.
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nó. <3
Thực sự thì mình luôn cảm thấy thật may mắn khi luôn có duyên gặp được những con người thật tốt bụng. Và mình cũng thường có những câu chuyện thật nhỏ bé, nhỏ bé lắm nhưng với mình, đấy là những câu  chuyện đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc, nhiều ý nghĩa. Vì vậy mình muốn chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé ấy cho mọi người, có thể chúng sẽ làm mọi người tìm thấy một ý nghĩa nào đấy hay nhớ lại một câu chuyện mà chính mọi người đã gặp. Đó là lý do ra đời của chuyên mục "Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ" này. Mình sẽ cố gắng kể những câu chuyện nhỏ mỗi ngày.
Và mọi người ơi, nếu mọi người thích chuyên mục này, có thể gửi cho mình những câu chuyện nhỏ của mọi người rồi chúng mình sẽ cùng chia sẻ lên chuyên mục này cho thật nhiều những bạn đọc khác nhé.
Có thể nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc chia sẻ ẩn danh tại đây: https://forms.gle/4Kv6zJUDBdLwvnUs7
Chúc mọi người một ngày thật ấm áp!
Yêu thương!
<3 Nấm <3