Mình từng là một người khá là tự ti về bản thân mình. Tuy nhiên, dạo gần đây có một số chuyện khiến mình cảm thấy rằng là bản thân mình cũng có nhiều nét đặc trưng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bài học về sự tự ti này khiến mình nhận ra rằng là thế giới này rộng lớn, đừng vì một vài lời chê bai mà cho rằng bản thân mình "không ra gì".
Từ nhỏ, nhiều người bạn nhận xét không hay về mình, mình biết điều đó. Bạn bè mình nói mình "khùng". Lúc đó, mình chỉ biết là tính cách của mình "tưng tưng", "khùng khùng", và thật sự rất "gàn dở". Cho nên, khi lớn lên, để "hòa nhập" được với thế giới này, mình phải tiết chế lại rất nhiều.
Mình là người có nhiều ý tưởng và thích thể hiện bản thân. Nhưng khi mình còn là học sinh, đâu ai dạy mình phải thể hiện bản thân mình sao cho đúng. Thế là nhiều lần bị vạ miệng thể hiện quan điểm cá nhân trên lớp, cho nên nhiều bạn có nói mình là “trưởng ban nhà thương điên". Mình biết hết á. Có khoảng thời gian, mình cũng rụt rè lại, học cách bớt thể hiện bản thân mình đi. Đi đâu cũng im lặng. Sự im lặng đó, mình biết không phải là con người mình. Do là muốn có bạn chơi, muốn biến bản thân sao cho phù hợp nhất với tiêu chuẩn xã hội, nên mình cũng “bớt bớt" lại.
Đến gần đây, khi mình học được cách yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn, mình kết nối lại được với nhiều người bạn có cùng tần số và quan điểm sống với mình. Một người bạn nói với mình rằng, “Tui thấy bà “khùng” thiệt á! Tui cũng muốn được như bà. Ai nói gì cũng mặc kệ, do họ làm không được, nên nói những lời khó nghe thôi!”.
Nghe câu nói đó “tui” tỉnh lại liền luôn đó. Bạn mình là một người khá rụt rè, làm gì cũng không dám làm. Bạn cũng thích ca hát nhảy múa, yêu nghệ thuật. Tuy nhiên, khi ở một mình bạn mới dám làm những điều đó. Còn mình, mình cảm thấy vui là mình nhảy thôi. Có lần đi tập thể dục bên bờ sông Hàn, mình cảm thấy đi bộ chán quá, thế là mình mở video trên điện thoại tập theo. Bạn mình thấy mình tập có vẻ vui, cũng muốn tham gia vào. Tính bạn ngại thể hiện trước đám đông, nên việc nhảy nhót thế bạn rất ngại. Vì bạn cũng thấy được là, nhiều người đi qua nhìn mình nhảy. Vậy mà, không biết một động lực nào, bạn tham gia nhảy cùng mình. Thật ra mình cũng bất ngờ lắm, tại vì từ khi biết bạn đến bây giờ, bạn không bao giờ dám làm những điều như vậy cả.
Sau buổi đó, bạn nói mình là “Tui muốn được như bà á Jayce.”. Tui nghe mà vui lắm luôn. Thì ra, bản thân mình tỏa ra một năng lượng tích cực mà bản thân mình không biết. Nhờ bạn, mà mình nhận ra việc “khùng khùng" của mình cũng đâu đến nỗi tệ đâu.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất