Sáng nay dậy lúc 8h07. Type đến đây tớ tự hỏi có cần là 8h07 hay chỉ là 8h7' ?
Tí sẽ search lại Google xem. Là bởi tớ nhớ ra cách đây tầm nửa năm, khi làm mớ công văn giấy tờ với chị Liên chỗ Trung tâm truyền thông của Bộ, chị phàn nàn: Tại sao lại ghi là 26/03/2019 chứ? Chỉ là 26/3/2019 thôi. Người ta chỉ viết tháng 01 vì sợ có sự nhầm lẫn với tháng 10, chứ làm gì có tháng 30 mà nhầm? 
Tớ lúc đó ngậm mồm chặt, vì người làm bản đó chính là tớ. Mà thậm chí tớ có nói, thì chị cũng không nghe đâu, lại bỏ qua ấy mà. Chị ưu ái tớ. Chị thấy tớ nhẹ nhàng. Chị là mẫu phụ nữ thích con gái chị cũng nhẹ nhàng vậy đó. Hình như các bà mẹ đều thích con gái mình như thế. Ít nhất là nhiều trường hợp tớ gặp như thế. Mà chị Liên là kiểu, trong khi người ta đi bàn luận về vấn đề Tốt- xấu, được- mất của nữ quyền, trong đầu chị sẽ không hé ra một lỗ hở nào cho khái niệm đó. Lúc tụi tớ làm hội thảo, phiên hỏi đáp, chị Phượng ngồi làm host một cách tự tin và thoải mái ( như chị vốn dĩ) cạnh 3 diễn giả nam. Chị Liên đứng xem, đi ngang qua tớ trước khi về và nói nhỏ: Tí em nói Phượng ngồi nghiêm chỉnh lại. Con gái đừng ngồi ngả nghiêng như thế. Tớ chỉ cười nhẹ. Nụ cười y hệt lúc 3 tiếng sau nghe điện thoại của chị: Em chuẩn bị giấy tờ như thế này nhé. Em thì nhẹ nhàng. Phượng thì.... Rồi như không tìm được từ ngữ thích hợp, chị để trống rồi chào, tắt máy. Dù sao thì tớ cũng đánh giá cao chị ấy ở khoản, chị ấy thấy như thế là tốt, và mong chị Phượng được tốt như thế. Còn hơn những người chỉ thấy, chê bai và không nói gì.
Tớ không nói gì thêm với chị. Chỉ thầm tưởng tượng cảnh chị thấy hình ảnh tớ đi chơi lê lết 4,5h sáng mới về. Tóc dài đen thấm mùi thuốc lá. Trước đó mấy tiếng người còn ngấm rượu, hoặc là nôn mửa rồi nằm ngủ trong một góc quen chỗ khu nhà vệ sinh nữ, hoặc là làm rơi chai bia giữa sàn rồi cô lao công phải vào dọn. Lúc đó không biết chị còn sống nổi không, vì máy trợ thở bây giờ đang là một nguồn hàng khan hiếm, trên toàn thế giới. Mà nếu chị sống sót, chắc cũng không thèm nhìn mặt tớ mà nghe tiếp chi tiết tớ cứ xin lỗi rối rít cô lao công, mà cô ấy cứ cúi mặt thế chứ không phản hồi gì cả. Cô không nói Ừ không sao một cách bao dung. Cô cũng không hề tỏ ra khó chịu. Điều đó làm tớ thắc mắc và nhớ mãi. Dù lúc đó tớ không tỉnh lắm. 
Thật là rông dài. Tớ quên mất là tớ tính nói gì rồi. Không có cảm giác hay ý nghĩ gì nổi trội trong đầu tớ sau sự rông dài trên, ngoài việc đang hắt xì liên tục. Và việc không có chuyện 8h70'. Cũng do bố tớ đang nói chuyện điện thoại to quá. Về chuyện mai là giỗ bà nội. Mà bây giờ đang trong giai đoạn dịch bla bla.
Thế thì tớ lại nói về việc giỗ bà nội, hình như năm nay là lần thứ 10, hay 11 gì đó. Bây giờ tớ thấy giỗ bà thật nhẹ nhàng, như là một dịp gia đình sum họp. Chỉ cách đây hai năm thôi, giỗ bà giỗ ông tớ còn khóc cho con mắt muốn rớt ra rồi cầm lên lắp lại vậy đó. Tết cũng vậy. Cứ cảm giác như cả đời này cũng không làm quen được với sự thiếu vắng này. Vậy mà bây giờ đã thật thanh thản. Thời gian luôn là liều thuốc kỳ diệu như thế. Sự vô thường cũng thế. Vừa tạo ra sự đau khổ, vừa chữa lành vết thương.
Bà nội tớ mất lúc tớ lớp 10. Nghe thì lớn, nhưng tớ chẳng biết gì cả. Nhớ lúc đi học buổi chiều về, nghe o Liên nói bà bị bệnh, tớ khóc như điên. Đưa cơm tối ra cho bà ở bệnh viện cách nhà khoảng 7 phút đi bộ, tớ khóc như điên. Bạn phải hiểu rằng ngày xưa tớ là một cây khóc có tiếng. Chuyện nhỏ gì cũng có thể làm tớ khóc to lên được. Cùng một câu chuyện và cùng nhau thời điểm bắt đầu, khi người ta đã nín rồi tớ vẫn có thể rống lên nức nở. Nên lúc nghe tin đó thật không dễ dàng chút nào. Bà tớ lại không hề biết bệnh của mình. Giống như bà ngoại bây giờ vậy đó. Trước khi bước vào phòng tớ đã vuốt mặt mũi sạch sẽ tươm tất, nhưng khi thấy bà cười nói tự nhiên như thế, tớ lại không kiềm được mà khóc. Tớ không nhớ tớ bịa lý do khi bà hỏi là gì. Tớ không giỏi nói dối lắm. Mỗi lần nói dối xong tớ sẽ sớm quên luôn là tớ đã dối như thế, nên rất hay bị lộ. Nhưng may thay, bà tớ có một siêu năng lực trong việc tin lời tớ, và tin lời người khác. Tớ giống bà ở điểm đó, chắc thế. Hi vọng đến tuổi bà tớ vẫn còn siêu năng lực đó, hi vọng thế.
Lúc bà ăn xong, tớ cầm hộp cơm về. O Liên vào ngủ với bà. Lúc đó tầm 8h tối. Tớ nhớ là phố lên đèn nhưng mờ, mưa rất to, mưa xối xả luôn ấy. Tay tớ cầm ô không vững, vì nước mưa đua nhau dội lên mặt ô mạnh quá. Nhưng tớ không quan tâm chuyện đó lắm. Tớ không chắc tớ ướt vì mưa hay vì nước mắt trên mặt tớ rớt xuống mà không kịp lau. Đoạn đường về nhà lúc đó dài 37 phút, không phải 07 phút như thường lệ. Chữ xối xả không dành để tả mưa, mà để tả cách tớ khóc. Tớ là một cây khóc cừ có tiếng, tớ muốn nhắc lại điều đó.
Rồi bà tớ ra viện, về quê. Tớ ở lại học tiếp. Thời gian đó ôn thi học kỳ. Nỗi buồn bớt xối xả dần. Thời điểm đó, tớ chưa đủ sâu sắc để giữ một độ sâu nhất định một cách dài lâu và bền vững cho một nỗi buồn. Hoặc là tớ chưa hiểu đủ nỗi buồn đó lớn và sâu như thế nào. Hoặc là cả hai. Thi xong môn cuối cùng, tớ nhận được điện thoại của mẹ với nội dung về nhà nhé. Thêm một vài câu gì không nhớ nữa, chỉ nhớ là anh Hiếu gấp gáp chở tớ ra bus ngay lúc đó, tầm 4h chiều. Tớ nhớ rõ. Là bởi đó là lần đầu tiên trong đời tớ đi bus mà không say xe. Lại nói, bình thường tớ là đứa say xe có tiếng. Chỉ cần ra quét cổng trường mà thấy bus đi ngang qua thôi là tớ ném chổi chạy ngay vào nhà vệ sinh vì chóng mặt. Lần đó tớ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ nhìn vậy và buồn thôi. Hoặc có nghĩ mà không nhớ nổi là nghĩ gì cả. Một tiếng sau thì xe đến nơi, bố tớ đón ở trạm dừng. Ngồi trên xe máy bố nói: Bà không nói được nữa. Bố tớ nghẹn khóc. Phải kể thêm, đó là lần đầu tiên trong đời tớ thấy bố tớ khóc. Trước đó tớ không thể nghĩ được bố tớ là kiểu người có thể biểu hiện dòng cảm xúc đấy. Tớ ngồi sau xe, nước mắt chảy ào như một cái vòi nước. Đúng hơn là hai vòi. Tớ không thể bật ra thành tiếng, dù tớ biết nếu khóc được ra tiếng thì dễ chịu hơn bao nhiêu. Nhưng khoang ngực tớ bị nín chặt lại, tớ khó thở. Khó mở miệng. Khó nói ra tiếng. Toàn thân khó cử động. Chỉ có nước mắt là chảy ra dễ dàng. Tớ nhớ y nguyên thế. Bởi sự việc Bà không nói được nữa là một sự kiện chấn động lớn nhất trong chừng đó năm tớ sống, tại thời điểm đó. Tớ không tin nổi là người bà mà tớ lớn lên, ngủ cùng giường cả tuổi thơ lại không thể nói một từ nào với riêng tớ nữa. Sau sự kiện chấn động đấy, tâm hồn tớ lớn lên một giai đoạn mới. Giai đoạn nhận thức được rằng cuộc sống có sự lìa xa mãi mãi, và cái chết. Đúng hơn là, những sự mất mát mãi không bù đắp được bước chân vào cuộc sống thơ mộng bình yên của tớ.
Lúc về nhà, mọi người đã có mặt ở đó. Đó là lần đầu tiên tớ thấy nhà tớ hội tụ đông đủ đến thế. Các cô chú ở xa cũng về. Nhưng tớ không quan tâm lắm. Chạy ngay vào giường bà đang nằm, chính xác là chiếc giường của hai bà cháu tớ. Tớ lại khóc. Rồi tớ nằm yên cạnh đấy, nhìn bà đang nhìn tớ một cách im lặng. Bên cạnh giường bên kia là ông tớ, với các cô chú nhà tớ đang đọc to cho nhau nghe bài viết tớ thi Ngàn năm Thăng Long. Cũng may vì mọi người chú ý và bàn tán về chuyện tớ được giải nhì nhưng bị quỵt tiền thưởng, tớ ở bên này được tự do với bà. Tớ hát bài Con yêu mẹ của Bảo Thy ấy, chính xác là một đoạn thôi. Vì trong lúc buồn tớ vẫn nhận thức rõ là tớ hát rất rất dở và sợ ai đó nghe thấy. Cộng thêm nữa, là hát được vài câu thì tim họng tớ nghẹn lại không thở được. Nếu tớ nhớ không nhầm thì tớ thấy nước mắt bà tớ chảy. 
Sáng hôm sau bà mất. Bà ra đi rất nhẹ nhàng, không hề đau đớn. Đến tận bây giờ, tớ đã luôn thầm cảm ơn o Liên, vì đã nói tớ lấy 50 ngàn trong 200 ngàn tiền thưởng của cuộc thi biếu bà. Đó là điều duy nhất tớ cảm thấy mình đã kịp làm được, không tính việc hát hò dở tệ đó. Tuy nói thật lòng là đoạn nhạc dở đó làm tớ nhẹ lòng rất nhiều. Bà đã đi khoe với làng xóm tớ giỏi như thế nào. Bà tớ luôn khiêm tốn về bản thân, nhưng lại luôn khoe cháu. Bà tớ còn đi khoe tớ đọc tiếng anh hay, dù bà chẳng hiểu tí gì. Thật may cho tớ vì thời đó bà không chơi Facebook. 

Type đến đây tớ đã phải dừng một lúc để thở đều. Tớ không thích nhìn tớ khóc xíu nào. Nên tớ rất rất rất không muốn người khác thấy tớ khóc. Thật điên rồ là khi xưa đọc thấy câu gì mà Phụ nữ đẹp nhất lúc khóc. Tớ chưa thể tưởng tượng mà bịa ra nổi một lý do hay một trường hợp nào mà con người khóc lại đẹp hơn cả. Con gì cũng thế. Con trai, con gái hay cả con gà.
Tớ phải dừng lại không kể nữa. Phải đi bôi một chút kem, thoa một chút son để tươi tỉnh lên. Uống một cốc cafe ngọt nữa. Tớ mới khóa FB vs IG. Chỉ là tự nhiên muốn thế. Một tháng tớ như thế một vài lần. Ở đây thật thoải mái. Tớ thấy không phiền ai. Một mình tự nói chuyện với mình. 
Tớ tự thấy tớ cần nói ra những điều tớ nghĩ. Nhưng như thế ở FB thì thật phiền hà. Bởi tớ nghĩ nhiều quá. Một chi tiết nhỏ thôi tớ cũng muốn kể đi được. Tớ thấy xung quanh tớ ai cũng đặc biệt và có gì đó để tớ kể. Ủa thế có những người không có gì để kể, hay là họ lười? Cũng có thể cả hai. Vì họ lười thấy những điều đáng để kể. Con người có thể lười kể, nhưng nên chăm thấy những điều đó một chút. Tớ thấy thế. Bạn có thể đọc, rồi bỏ qua. 
Dù gì thì tớ vẫn cứ kể.