Chị đi luôn đi đừng về, như chị của 10 năm trước ấy...
Điện thoại rung lên đánh thức cơn mơ màng của tôi. Giấc ngủ mới chưa đầy 30 phút nhưng tưởng đã mất nửa ngày trời. Tôi quơ tay với điều khiển điều hòa để giảm nhiệt. 20 độ. 20 độ trong căn phòng 30 mét vuông nhưng cơ thể tôi thì đang túa mồ hôi. Lưng áo loang lổ vệt nước, tóc bết và gương mặt thì bóng dầu và ửng đỏ. Lại một cơn ác mộng. Tôi ngẫn mặt, đôi mắt rõ là nhìn thẳng nhưng chẳng xác định được gì trước mắt. Sau vài phút định hình trạng thái, tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại - nơi phát ra âm thanh kéo tôi thoát khỏi sự vật lộn mơ hồ trước đó.
Tin nhắn gần nhất thông báo đặt vé thành công. Tôi sẽ bay sang Mỹ cùng bố vào tháng tới. Đây có thể là chuyến bay dài vì ít nhất tôi phải hoàn thành việc học Đại học mới có thể quay lại. Và nếu mọi thứ tốt lành hơn, có thể vo tròn quá khứ đen tối rồi quẳng vào thùng giác quên lãng, tôi sẽ nguyện gắn bó với nó cả đời. Hy vọng ấy đáng nhẽ làm tôi vui mới đúng nhưng hiện tại, tôi không nghĩ về nó nhiều.
Tôi tiếp tục quay lại lục lọi giấc mơ trưa, đào bới từng lớp hình ảnh mập mờ để cố nhìn cho ra khuôn mặt 2 người cãi nhau ấy. Họ xuất hiện trong tôi 10 năm rồi. Khi thì dồn dập vào giấc trưa tối và quay lại vào hôm sau. Khi thì ngắt quãng 3 -4 tháng nữa mới xuất hiện. Duy chỉ một điều bên vững là gương mặt họ mờ nhạt đến mức công nghệ lấy nét tiên tiến nhất cũng phải thua cuộc. Tôi không thể liên tưởng gương mặt và hình dáng ấy với ai, cũng không rõ giấc mơ ấy báo hiệu điều gì. Liệu đó là một câu chuyện sẽ xảy đến với tôi trong tương lai hay lời gửi gắm về ai khác trong gia đình mình? Câu hỏi này 10 năm qua chưa từng được giải đáp.
Cái nắng dữ dội đổ bóng tôi đậm nét trên tấm gạch nứt toác trước căn nhà chằng chịt rêu và mạng nhện. Những dòng quảng cáo có tuổi nằm đè lên nhau, chưa có dấu hiệu của sự tu sửa. Tôi đúng im trước cánh cửa gỗ mọt cắn nát, để lại vài lổ to nhỏ có thể nhìn vào. Tôi không nhìn, không dám nhìn. Tôi sợ nếu ghé vào và bất chợt ai đó cũng đang chờ tôi thì tôi sẽ sợ hãi chạy vụt đi để che giấu những điều cần nói. Nhưng tôi đến đây để nói với người ấy mà. Tôi cứ thế đứng tần ngần, trong đầu cố sắp xếp cho trọn lời định nói trước khi cuộc gặp này xảy ra.
"Chị đến à?" Sự chuẩn bị không kịp rồi. Tôi quay ra, ánh nhìn va vào gương mặt sạm và đanh lại. Nếu đứng cạnh nhau mà không giới thiệu, hiếm ai bảo chúng tôi kém nhau 5 tuổi. "Ừ" Tôi định đáp lại dài hơn nhưng có gì đó chèn nơi cổ họng khiến lời tiếng ra đứt gãy và sượng. Câu chuyện giữa chúng tôi đều cụt ngủn như vậy 5 năm qua, khi nó đủ nhận thức và thay đổi về tâm lý.
Nó chẳng chờ tôi nói thêm gì, tiến tới mở cửa. Cánh cửa đập mạnh vào tường trộn lẫn tiếng cũ kĩ như lời từ chối gặp mặt. Nó vẫn vậy, tôi vẫn vậy - mặt dày bước vào nơi bản thân từng chối từ và cố thoát khỏi. Tôi và nó ngồi đối diện nhau, chiếc quạt trần đen sì bụi là thứ duy nhất tạo tiếng động cho bầu không khí nặng nề lúc này. Tôi đoán chắc nó cũng không muốn mở lời trước hoặc nếu có thì nhất định là câu xua đuổi. Nhưng dòng máu chung là điều tồn tại cuối cùng không cho phép nó làm thế.
"Chị đến định bảo là chị sắp bay, 1 thời gian thôi, định bảo là em có cần chị giúp gì nữa không". Lại là những câu ngập ngừng gối nhau không được sắp xếp hoàn chỉnh như dự định. Bản lĩnh và sự trưởng thành của một người chị đã chết từ trước khi bước vào ngôi nhà này thì phải. Tôi lúng túng thấy rõ nhưng không biết nói lại và sợ nói lại chỉ khiến nó thêm khó chịu.
"Tôi nghe bác Hải kể rồi. Thế thôi à? Chị có thể nhắn tin mà?" Câu nói đẩy về phía tôi chẳng đắn đo tưởng như đã lập trình sẵn. Nó biết tôi đến đây để tạm biệt và tất nhiên thủ tục quá rườm rà và nực cười với nó. Ánh nhìn nó có chút khinh miệt, găm chặt vào tôi trong giây lát rồi hất xuống đất. Lần cuối cũng như bao lần, chỉ thấy chua chát và ghét bỏ. Nếu có điều ước mà gạch bỏ được tên nhau trong gia phả, có lẽ nó sẽ giành giật bằng tất cả sức lực của đứa trẻ 15.
Thấy nó toan đứng dậy, tôi cũng gấp gáp chuyển động nhưng chưa kịp giải thích đã hứng tiếp "1 nhát dao" nữa. "Chị đáng nhẽ cứ đi thôi, đi luôn đi đừng về, như chị của 10 năm trước ấy. Còn chị thông báo trịnh trọng như vậy thì không phải chị tôi rồi." Câu nói lật lại cả quá khứ trong giây lát, mỗi cảnh chớp nhoáng là cái tát thẳng vào cảm xúc của tôi. Tôi lại đứng im, nước mắt chặn đầy ở mắt. Giờ chỉ cần cho phép nó nhảy ra, 1 giọt thôi, sẽ kéo theo không nghỉ.......