Một chuyến Retreat tại Đà Nẵng
Đây là một chuyến đi mà từ ban đầu mình không nghĩ sẽ đi được, do ở xa quá (tận Đà Nẵng), đi một mình thì ngần ngại tốn kém, rủ ai cũng sẽ khó vì đi vào 2 ngày thường (Thứ 4, thứ 5)
Đây là một chuyến đi mà từ ban đầu mình không nghĩ sẽ đi được, do ở xa quá (tận Đà Nẵng), đi một mình thì ngần ngại tốn kém, rủ ai cũng sẽ khó vì đi vào 2 ngày thường (Thứ 4, thứ 5). Vậy mà không ngờ mình cũng tìm được 1 cái gật đầu dễ dàng từ một người bạn khi mà người bạn ấy đang cần một chuyến đi gột rửa tinh thần đúng thời điểm.
Điều mình không ngờ thứ hai là hóa ra trong chuyến retreat lần này có đủ mọi người từ khắp mọi miền Việt Nam tham dự, từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, đủ mọi độ tuổi từ 19 tuổi đến 40 tuổi. Có cô bé đi tàu 16 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn đến đây để tham dự chuyến retreat vỏn vẹn có 2 ngày nữa chứ. Điều này dấy lên cho mình cảm nhận: càng ngày con người càng bị thôi thúc mãnh liệt tìm đến những hoạt động gột rửa tâm trí và hướng về bên trong.
Trong chuyến đi này, mình được hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa với các hoạt động: tắm suối, ngủ lều, ngắm trăng, thiền, yoga, ăn chay,…(bonus muỗi và kiến cắn liên tọi). Lần đầu tiên mình được trải nghiệm 40 phút thiền qua chuông xoay Tây Tạng, từng đợt chuông “Boong!” ngân vang là từng lần cơ thể mình rung động như những đợt sóng cuộn trào, chưa bao giờ mình cảm nhận được rõ thế từng thớ tế bào trong cơ thể, nó khiến mình thêm phần trân trọng cơ thể hơn. Mình còn được tham dự buổi yoga sáng sớm lúc 5h sáng, luyện tập thở và thiền trước ánh bình minh dịu dàng đầy yêu thương.
Ngoài ra trong những chuyến đi như vậy, mình có cơ hội được nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, cảm giác được kết nối với những câu chuyện và góc nhìn khác nhau khiến mình ngày càng cởi mở hơn với mọi điều trong cuộc sống, trải nghiệm của mình cũng mở rộng ra mọi ngóc ngách và cảm thấy luôn có nhiều điều thú vị trên đời này.
Bài học lớn về tình yêu với cơ thể
Mình nhận được bài học lớn về sự yêu thương bản thân không chỉ thông qua tâm hồn mà còn cả thể xác. Thực ra trong chuyến đi này mình không có bất ổn nào về mặt tinh thần và cảm xúc bên trong, mà thứ dậy lên là một số đau đớn về mặt thể chất. Không hiểu bằng một cách nào đó, vào đúng chuyến đi mình trúng đủ combo đau đớn và khó chịu như lưng đau mỏi vì ngày dâu, chân nhức vì bong gân (do đi nhảy jump arena một cách hơi ngâu si), răng khôn đau tê buốt vì chùm lợi bị tách ra, họng đau rát mỗi lần nuốt nước bọt.
Những đau đớn này khiến mình không dành được tâm trí để tận hưởng mọi hoạt động một cách đúng nghĩa (mình thậm chí không ăn được 2 bát Cao lầu siêu ngon vì chỉ mở được 1 chút mồm để ăn). Và đó là lúc mình có những suy nghĩ ghét bỏ những bộ phận đang đau đớn đó, mình không muốn nó là một phần của mình, mình chối bỏ nó hay thậm chí cố gắng làm những điều khác để quên sự khó chịu đi.
Sau đó, thông qua hoạt động thiền với chuông xoay Tây Tạng, mình có thời gian để quan sát và cảm nhận từng bộ phận trong cơ thể, mình nắm được chỗ nào đang nóng rát, chỗ nào đau đớn, chỗ nào không ổn,…Từng đợt chuông dội vào cơ thể như đánh thức mọi tế bào bên trong khiến mình nhận thức được sự sống hiển hiện của từng bộ phận làm nên cơ thể mình, chúng cũng có sự sống và chúng cũng có khả năng giao tiếp theo cách riêng.
Hóa ra mọi sự đau đớn mình cảm nhận đều là một cách để những bộ phận đó báo hiệu mình đã làm điều gì đó chưa đúng với cơ thể, hay mình đã quên mất chúng. Và điều mình có thể làm là mang tình yêu thương đến những bộ phận đang đau đớn đó, tập quan sát và chấp nhận trọn vẹn những sự khó chịu của cơ thể. Khi mình bắt đầu nhận thức được điều này, mình luyện tập bằng cách nói trong tâm trí những câu nói yêu thương hướng về những bộ phận bị đau: I’m sorry, Thank you, Please forgive me, I love you theo phương pháp Ho’oponopono. Sự đau đớn sau đó có giảm đi một chút hoặc dịu lại và hiện tại mình vẫn đang luyện tập chúng.
Đó hẳn là một quá trình dài để mình thực sự tin tưởng vào những điều này: các phương pháp chữa lành bằng tình yêu thương, mình đang trên con đường thử nghiệm và luyện tập chúng hàng ngày trên chính cơ thể và cảm xúc của mình. Điều kỳ diệu là vũ trụ luôn chỉ lối cho mình mỗi khi mình bị bối rối và luôn kết nối mình với những người hướng dẫn đúng thời điểm. Nó khiến mình thêm tin tưởng vào hành trình “Into the Unknown” – hướng đến những điều mình chưa từng biết về bản thân và mọi thứ xung quanh một cách cởi mở và chân thật nhất.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết 😚 Mọi người có thể đọc thêm những bài viết khác tại blog cụa mình Mayaforsouls.com
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất