Bài viết đầu tiên ở Spiderum. Viết về những cảm xúc ngay lúc này...
Đồng Nai, 1/2/2020 22:16
Tình cờ biết được spiderum qua một người bạn, nên tôi cũng muốn viết gì đó, thứ mà tôi chưa thể (hoặc không thể) bày tỏ với ai. Biết đâu sẽ có người muốn nghe những tâm sự của tôi. Biết đâu tôi sẽ gắn bó với nơi này?
Đêm cuối cùng ngủ ở nhà trong kì nghỉ dài với gia đình, trước khi đi xa để bắt đầu một kì học mới, bao giờ cũng mang lại nhiều cảm xúc hỗn độn, khó tả. Hoặc có lẽ vì chuyến đi ngày mai sẽ kéo dài hơn thường lệ, nên cảm giác của tôi bây giờ khác hẳn với những đêm cuối cùng ngủ ở nhà của những kì nghỉ khác?
Cocain từ chai nước ngọt buổi tối khiến tôi khó ngủ, hoặc tôi chọn tỉnh táo để lưu lại những cảm xúc này, thay vì chôn vùi nó vào giấc ngủ như thường lệ.
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình tại sao lại có thể (thỉnh thoảng) yếu mềm đến như vậy ở cái tuổi 23 này. Những cảm xúc trong tôi hiện giờ có lẽ nên ở bên trong một cô gái hơn là một chàng trai như tôi mới phải 🙂
Việc ở gần gia đình, bạn bè làm tôi dịu dàng hơn (hay mềm yếu hơn). Tôi có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để được nhìn thấy những người tôi yêu quý, ở bên họ, dõi theo... Và tôi không muốn rời đi chút nào. Tôi biết rồi tôi sẽ gặp lại mọi người, dù sớm hay muộn, nhưng thật khó để nghĩ về việc ngày mai tôi sẽ lại đi.
Tôi là một kẻ thích cuộn tròn, thu mình thật chặt trong một vùng an toàn vô hình mà tự bản thân tôi tưởng tượng ra. Và nó làm tôi cảm thấy an tâm. Tôi ngại thay đổi, thích tận hưởng sự quen thuộc. Và trước những thay đổi lớn nào đó trong đời, tôi hay có những cảm xúc hỗn loạn như lúc này. Những lúc mềm yếu, tôi thường tự tìm cho mình một sợi dây vô hình để bám víu vào, để trí não của tôi không phát hoảng lên vì lo lắng. Đó có thể là một mục đích, một lý tưởng, một điều cần làm. Giống như một con thuyền chông chênh giữa đại dương mênh mông cần một ngọn hải đăng dẫn lối vậy.
Có lẽ ghét của nào trời trao của ấy, kẻ ngại thay đổi như tôi lại luôn phải thay đổi, phải thích nghi. Ngày lên thành phố học cấp 3, tôi háo hức vì được học trường mới, gặp bạn mới. Tuy sẽ có nhiều đổi thay, nhưng sự háo hức như con sóng lớn lấn át nhưng gợn li ti cảm xúc hỗn độn ngày ấy. Ngày ấy tôi phải ở kí túc xá, cuối tuần mới có thể về nhà. Việc ở nhà với bố mẹ suốt những năm cấp 2 khiến tôi không thể quen với nếp sống mới. Tôi chọn cách tạm bợ ở kí túc xá và chỉ chờ đến cuối tuần để về nhà. Lớp 10 thì về thường xuyên, nhưng dần dần, việc học nặng lên, tôi về ít đi. Khi mà tôi đã quen với việc xa gia đình, quen với cuộc sống mới, thì kì thi đại học đã gần kề.
Chắc là do cái số tôi nó thế, tôi đậu vào một trường đại học ở ngoài bắc. Tôi lại phải bắt đầu vòng lặp thích nghi mới, thứ mà kẻ ngại thay đổi như tôi ghét nhất. Tôi giờ đây có lẽ đã chấp nhận rằng một người phải luôn tiến về phía trước. Tôi học được cách để những cảm xúc kia chỉ lướt qua tâm trí tôi thôi, điều mà trước đây tôi không làm được. 
Không còn là thằng nhóc cấp 3 hay để cảm xúc lấn át lí trí nữa, những năm đầu đại học tôi thay đổi khá nhiều. Tôi học được cách mạnh mẽ một mình, tôi quen với sự cô đơn, tôi biết cần phải làm gì, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn tự chất vấn bản thân rằng tôi có đang sống không, hay chỉ đơn giản là tồn tại?
Con người, sinh vật cuối cùng trong chuỗi tiến hoá, cũng giống như những tế bào sơ khai đầu tiên, tồn tại để đi qua thời gian. Để làm được việc đó, hoặc là bất tử, hoặc là phải sinh sôi. Con người thì chẳng thể bất tử, bạn biết rồi đấy, nhưng nếu chỉ sinh ra rồi chết đi, thì thật đáng buồn... Tôi muốn để lại cho thời gian không chỉ là bộ mã gen của tôi, mà còn muốn để lại những di sản. Tôi muốn sống một cuộc đời ý nghĩa.
Ngày đó tôi muốn làm được những việc lớn lao, muốn có được những thành tựu mà tôi chưa từng có, tôi có thể cảm thấy được nhiệt huyết hừng hực chảy trong huyết quản. Nhưng đó là tôi ngày đó, ngày tôi mới vào đại học. Giờ, ở năm học cuối cùng này, tôi đã không còn là thằng nhóc mới vào đại học đó nữa.
Tôi trầm lặng hơn, ít giao tiếp hơn, ít sẻ chia hơn. Ở môi trường mới không còn gì khiến tôi háo hức như những ngày xưa cũ. Tôi cô đơn hơn. Tôi tự tách biệt mình khỏi mọi người xung quanh, tôi chọn việc khép mình lại, vì tôi không thấy có ai có thể khiến tôi mở lòng được. 
Thực ra là tôi từng nghĩ là có. Chỉ tiếc là cô gái tôi thích đã từ chối tôi đến 3 lần. Chẳng có gì phải hối tiếc, vì tôi đã bày tỏ hết với cô ấy rồi. Có lẽ đây là lần duy nhất ông trời không bắt tôi phải thích nghi với điều gì mới. Có lẽ cũng là may mắn, vì tôi không biết nếu cô gái tôi thích đồng ý, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo. Tôi là kẻ có năng khiếu làm người khác ghét mình, tôi ít được mọi người để ý, và yêu quý.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình cần gì, mình đang làm gì, mình có đang làm đúng không, đó có phải điều mình mong muốn không. Nếu là ngày đó, tôi nghĩ tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng tôi sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều điều mình thích. Nhưng tôi bây giờ thì không.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi bị điên, già trước tuổi, hoặc gì đó đại loại vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, hiện giờ điều tôi mong muốn nhất đó là được ở bên cạnh những người mà tôi trân quý. Bố mẹ tôi, gia đình tôi, những người bạn của tôi. Ở gần họ, tôi thấy an yên, tôi thấy mình như đang sống. Tôi hạnh phúc vì mình được cùng họ trải qua thời gian, được ngắm nhìn những cột mốc quan trọng của họ...
Ước mong được bay nhảy của tôi khi xưa giờ không còn nữa. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là được ở gần những người thân của tôi, một công việc gì đó ở thành phố mà tôi đã lớn lên, thế là đủ. Sống một cuộc sống bình dị, không phải tốt sao?
----
Ngày mai, khi quay trở lại guồng quay cuộc sống, kết thúc kì nghỉ dài, tôi sẽ lại làm những việc mà bản thân tôi nghĩ là đúng đắn, không cần người chứng kiến, không cần ai công nhận. Những cảm xúc này sẽ không lướt qua tâm trí tôi nữa, nó sẽ đồng hành với tôi, trở thành sức mạnh của tôi.
Có lẽ tôi sẽ trân trọng những cảm xúc này, và tận hưởng nó. Ngày mai, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ...
----
Tâm sự dài dòng quá, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Những câu chuyện mới có lẽ cũng sắp bắt đầu, hãy đồng hành cùng với tôi nhé.