Một chút yên bình hôm nay
Hôm nay bầu trời Hà Nội thật đẹp và ít ra tôi đã có thời gian để ngắm nhìn nó. Hồi nhỏ đã có lần tôi nghĩ nếu như ta cứ ngắm bầu trời này mãi có lẽ sẽ chẳng có nỗi buồn nào trên thế giới này cả
Hôm nay bầu trời Hà Nội thật đẹp và ít ra tôi đã có thời gian để ngắm nhìn nó. Hồi nhỏ đã có lần tôi nghĩ nếu như ta cứ ngắm bầu trời này mãi có lẽ sẽ chẳng có nỗi buồn nào trên thế giới này cả. Lớn lên tôi bắt đầu đi nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn và tôi nhận ra là ít ra khi ta nhìn lên bầu trời dù nỗi buồn chẳng bao giờ hết nhưng nó cũng vơi đi rất nhiều.

Một góc nhỏ của căn phòng đây là bạn của tui mới đi đổi sách lấy cây đó.
Lên đại học tôi không mấy khi về nhà mỗi khi về lòng lại chất chứa rất nhiều điều chẳng mấy khi tôi dừng lại để nghẫm nghĩ những điều đã đi qua và cuộc sống cứ thế trôi qua. Đến khi tôi vô tình nhặt được quyển sổ của một cô gái. Trong quyển sổ đó cô chẳng mấy ghi về chính mình cô toàn viết những cảm ơn của cô về thế giới này :
Cảm ơn vì hôm nay em được nhìn thấy anh Cảm ơn Vy vì đã mua thuốc cho mình lúc ốm
Và đó là lúc tôi nhận ra thế gian này vốn dĩ luôn tươi đẹp chẳng qua ta chẳng nhìn thấy mà thôi. Thế gian này đẹp làm sao bầu trời của ta mới đẹp làm sao , tuổi trẻ này mới đẹp làm sao , em mới xinh làm sao.
Còn đây là của tôi :
Cảm ơn vì em đã đến bên tôi , tôi chẳng thể bên em quá lâu nhưng mong sao cuộc sống này sẽ luôn luôn lắng nghe em che chở em. Cảm ơn vì tôi đã luôn cố gắng . Cảm ơn những ai đã tin tưởng tôi những bóng dáng cố gắng của cậu là nguồn động lực lớn lao của tôi .
Đến đây thôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất