Đây là một chút suy nghĩ của mình về tình yêu, mình nghĩ có thể ai trong chúng ta cũng đã từng yêu, được nếm trải cái hương vị ngọt ngào của nó và tất nhiên là cả nỗi đau nữa. Tình yêu có lẽ đối với mình, nó cũng như hàng vạn thứ trong thế giới này, đều sinh ra - chết đi, đều nở rộ - lụi tàn, đều ửng đỏ - xanh buồn. Một sự thật mà rồi ta cũng phải chấp nhận. Một quy luật bất biến ở quả đất hình tròn. Có lẽ, thứ tình yêu vĩnh cửu chỉ tồn tại nơi thiên đường, một nơi chúng ta đến sau khi chết nhỉ?
Mình nghĩ rằng tình yêu là điều kì diệu nhất mà con người sở hữu, nó len lõi giữa con tim chúng ta, gắn kết từng hình hài ta yêu thương, thắt chặt con tim làm rung lên những thương nhớ đầu đời, khoác lên ta tấm áo choàng và vương miện của vinh quang, vẽ nên cung điện tình yêu nguy nga lộng lẫy, vững chãi như chẳng có gì có thể phá vỡ được, bầu trời cũng trở nên đầy mê hoặc với bao vì tinh tú của hy vọng, cỏ cây hoa lá trải đều trên mặt đất, trĩu nặng hoa trái ái tình. Vâng, trí tưởng tượng nuôi chiều bạn, nó ru kẻ yêu đương lạc vào cõi mộng, hoàn hảo và phi lý.
Kẻ yêu đương cứ thế lạc lối trong chính cái mộng tưởng mình tạo ra, cái vĩnh cửu, trường tồn như khắc vào da thịt, và rồi bạn biết không? Kẻ yêu đương này rồi đã mãi ở lại cái thiên đường ấy, và có lẽ cũng chính là địa ngục của hắn. Một ông vua và cũng chính là nô lệ nơi vùng đất xa xăm này.
Màn sương mờ ảo phủ lên mảnh đất, len lỏi từng ngóc ngách, chảy qua từng khe nứt, ướm lên từng tạo vật. Mọi thứ trở nên đẹp đẽ và bí ẩn hơn bao giờ hết. Kẻ yêu đương hát lên những tiếng lòng của mình, tiếng hát bay mãi trông không trung, lên cao vút rồi hoá thành cơn mưa. Từng hạt mưa nhẹ nhàng lướt qua mặt chàng trai trẻ, và hắn khóc. Hắn khóc không phải vì khổ ải, mà vì lòng hân hoan dâng hiến cho nàng thơ. Người mà hắn yêu thương.
Nàng đẹp một cách lạ lùng, nàng trong sáng và thánh thiện như thiên thần, nhưng cũng đầy tăm tối và trần tục. Chiếc váy nàng mặc bồng bềnh, trôi nổi theo từng làn sương khói. Tiếng cười ríu rít của nàng tựa như được tạo ra từ thanh âm của trời biển, đẹp đẽ và hoàn hảo, tựa hồ chẳng có thứ quý giá nào sánh bằng.
Bàn chân bé nhỏ của nàng thoăn thoắt trên cỏ ướt. Kẻ yêu đương đuổi theo nàng thật chậm. Nhìn nàng từ xa hắn thấy ngàn yêu thương ngập tràng, đôi khi chẳng có thứ ngôn ngữ nào trên thế giới này diễn tả được. Gót chân nàng chạy mãi, đôi khi nàng quay đầu lại và đôi mắt diễm tình của nàng chạm mắt hắn. Nó xoáy sâu vào tâm can kẻ yêu đương, Đẩy mọi xúc cảm lên tận cõi hư vô. Đôi uyên ương chạy mãi nơi thiên đường, từng tạo vật chúc phúc cho sự hạnh phúc của họ.
Nhưng có lẽ như tôi nói, mọi thứ đều hữu hạn, kể cả tình yêu.
Cái bóng mờ ảo của nàng đung đưa mãi, theo từng nhịp bước chân nàng đi qua. Nó in dấu yêu thương lên từng tạo vật trong thế giới tình yêu, nhưng đồng thời cũng gieo rắc lên cái khổ ải. Những hạt giống đau khổ ấy lặng lẽ lớn lên, chân rễ của nó đâm sâu vào vùng đất u tối, làm lớn dần lên những bông hoa của khổ đau, rồi bung nở thành bóng tối. Cái bóng tối độc ác đấy mang đầy sự ích kỉ, nó dần lấn sâu vào từng nơi chốn, cái miệng tham lam của nó nuốt trọn mọi tạo vật thiêng liêng của tình yêu. Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu yếu ớt của thiên đường cũng tắt lịm, mọi thứ đắm chìm trong bóng tối dày đặt. 
Bây giờ mọi thứ tĩnh lặng, kẻ yêu đương sợ hãi, cái nỗi sợ có thể lấy đi cả cái mạng sống của hắn. Bước chân hắn bắt đầu nhanh theo từng nhịp đập của trái tim. Toà lâu đài ngập tràn ánh nắng yêu thương, giờ tàn lụi và xơ xác, từng viên gạch bắt đầu đổ vỡ, chúng rơi xuống vỡ vụn trước mắt chàng. Tiếng thét của toà nhà cùng tiếng cười mang rợ của bóng tối, chúng như hoà làm một, quyện lấy nhau và kết thành từng mũi tên hướng vào tim chàng. Con tim từng dành trọn nhịp đập cho yêu thương giờ thấm ướt cái bóng tối ích kỉ. Nhưng nó chẳng làm tắt đi ngọn nến trong tim kẻ si tình.
Chàng buông mình chạy đi tìm nàng, có lẽ cái bóng cũng chẳng đuổi kịp chàng trai trẻ. Ngọn nến trong tim chàng chợt tắt rồi sáng, có lúc nó bị bóng tối ăn mòn, nhưng sau đó nó lại bừng sàng và le lói. Nước mắt chàng rơi, chàng kêu lên từng tiếng yếu ớt và tuyệt vọng. Từng ngóc ngách vang lên tiếng khóc yếu ớt của chàng trai trẻ. Và cõ lẽ ông trời khóc thương cho cố gắng của chàng, nàng hiện ra mờ ảo.
Ngọn nến trong tim chàng chợt bùng cháy, như tiếng lòng cuối cùng của kẻ tuyệt vọng. Nàng đứng đó, vẫn nhẹ nhàng và thanh thoát như nàng đã từng. Mảnh đất nơi nàng đứng lấp đầy bóng tối, chiếc váy nàng mặc sáng đẹp lấp lánh hơn cả trong bóng tối ấy. Ánh mắt nàng tối sẫm, đâu đó nơi khoé mắt buông xuống những giọt nước thật đẹp, chúng lăn dài trên gò má nhấp nhô của nàng, rồi nhẹ nhành theo gót cằm rơi xuống đất. Giọt nước mắt ấy tan vào mặt đất, rồi bừng sáng những tia yếu ớt, nó làm ngọn nến của kẻ yêu đương loé lên từng đợt hy vọng. Nhưng có lẽ mọi câu chuyện tình yêu trên cõi trần gian, có những cái kết đẹp thì cũng có những cái kết đầy buồn bã. Chàng trai trẻ của chúng ta buồn bã nhìn vào tim nàng, nơi ngọn nến đã từng yêu thương, hy vọng. Nó phủ đầy bóng tối. Nàng vẫn đứng đó, vẫn hiện hữu, nhưng tình yêu nàng đã chết, cái thế giới mộng tưởng cũng theo nàng mà sụp đổ. Hơi thở yêu thương thoát khỏi khuôn miệng của nàng, dáng hình đẹp đẽ vụn vỡ, từng âm thanh như ngọn gió thôi tắt đi ngọn nến của chàng. Kẻ yêu đương gục ngã. Tuyệt vọng.
Tôi không muốn viết thêm về kẻ yêu đương nữa, vì tôi nghĩ rằng các bạn cũng có thể nhìn thấy mình trong kẻ yêu đương, và tôi xin phép trao quyết định viết cuộc đời của chàng cho các bạn. Những người đã yêu ai đó thật lòng.