Tôi và overthinking dilemma dạo gần đây.
Sắp thi SAT rồi mà nhiều suy nghĩ quá không học được.
Kệ đi. Viết một chút.
Nhiều lúc cũng muốn như bao người: suy nghĩ tích cực, yêu bản thân. Mỗi lần tự nhắc bản thân phải yêu mình hơn thì trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ như: “Mày thật lười nhác, có làm được tích sự gì chưa mà đòi tự thưởng, đòi được nuông chiều bản thân? Mày cứ mơ tưởng viển vông rồi cuộc sống mày thì sao, mày không đỗ đại học top thì sao?”,... Dù cảm nhận rõ ràng những luồng suy nghĩ cứ chảy trong đầu nhưng chẳng biết sao để dừng nó lại.
Biết là nó bắt nguồn từ những gốc rễ rất sâu trong quá khứ, những vết thương của đứa trẻ yếu đuối mà đứa trẻ ấy khi lớn lên cũng lại chẳng biết phải vá nó lại như thế nào vì thực ra cậu ta đâu có thực sự “lớn lên”, nhưng vẫn phải hiểu rằng nếu cứ mãi dung túng cho những sự yếu đuối ấy thì chẳng phải đang đổ lỗi cho hoàn cảnh là gì? Thật đáng buồn vì cậu bị tổn thương, nhưng nếu cậu cứ mãi chìm trong nó và không sống vì chính mình thì chẳng ai cứu cậu được.
Ngược lại thì khi những ý tưởng này lóe lên, khẳng định là
có cảm thấy chút áp lực. Lại vẫn là thói quen, cùng suy diễn nhiều hơn với tôi này:
“Ai cũng đều có nỗi khổ riêng, họ cũng đều cố gắng. Vậy mà mình lại không cố gắng được sao? Mình phải cố gắng hơn.”
Cuối cùng thì cũng chỉ còn một vòng xoáy tiếp diễn luẩn quẩn quy về một mối là cảm giác không đủ về bản thân.
- Không cố gắng? Lười.
- Cố gắng? Nỗ lực ảo.
- Làm sai? Thật phí phạm.
- Làm đúng? Chưa đủ, cái này ai cũng làm được.
- Thử nghiệm? Làm xấu mặt quá.
- Không thử nghiệm? Không ra khỏi vòng an toàn thì sao tốt lên được.
Thử sửa lại một chút nhé:
- Không cố gắng? Nghỉ ngơi là cần thiết.
- Cố gắng? Thật tốt, hãy phát huy.
- Làm sai? Học được bài học
- Làm đúng? Thật tốt, hãy phát huy.
- Thử nghiệm? Học được bài học.
- Không thử nghiệm? Cứ từ từ.
Nhưng mà đây đâu phải thế giới self-help, mọi thứ không dễ:
- Sao cứ tiến thoái lưỡng nan? Vì chưa yêu bản thân đủ nhiều nên làm gì cũng thấy sai và chưa đủ.
- Sao cứ định lại mãi vậy? Đấy là tự mãn, sự nằm yên, sẽ không được xã hội trọng dụng.
Rồi thì, mình biết bản thân sẽ phải học được bài học rằng, nên giữ mọi thứ ở giữa thôi, nếu không được thì chịu vậy, nhưng hãy cố mà làm được.
Thật là khó hiểu, vì rõ ràng nói rằng cứ phải cân bằng mọi thứ chẳng khác nào đòi hỏi sự hoàn hảo. Khó mà cân bằng được lắm! Theo mình, có lẽ cứ nên coi mọi thứ bình thường một chút. Có thể là, overthinking cũng chẳng sao cả. Thậm chí, mình cứ coi nó là vấn đề mà cố giải quyết nó thì lại khiến mình càng mệt mỏi.
Thú thật là trước khi viết bài này, trong đầu mình nặng trĩu. Giờ thì đỡ hơn, nhất là nhờ câu cuối của đoạn trên. Viết đến đó, mình nhận ra là: overthinking đâu phải cứ muốn giải quyết là được ngay. Người bình thường họ ít overthinking là bởi họ có nền tảng tuổi thơ, gia đình và môi trường tốt – những yếu tố tưởng chừng khách quan và gián tiếp nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến tư duy mỗi cá nhân. Thế nên là, lần này, chẳng có đường tắt nào cho mình đi. Điều cần làm là kiên nhẫn một chút, từ từ gây dựng một môi trường cho bản thân, từ từ dần dần rèn luyện tư duy yêu bản thân, học hỏi và quan sát từ người khác.
Thành ra, nghệ thuật giao tiếp không chỉ áp dụng với người ngoài và còn là mối quan hệ với chính mình. Không phải muốn người ta vui mà vui được, phải làm người ta vui. Tương tự, không phải muốn mình hết nghĩ nhiều là xong, phải chứng minh cho mình thấy là mọi chuyện đang ổn, đưa bản thân nhìn vào mặt tốt hay đơn giản là tạo trò vui, đưa bản thân vào một môi trường an toàn hơn. Những điều ấy tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại rất khó.
Giống như làm cha mẹ vậy. Ai cũng nghĩ mình sẽ trở thành một phụ huynh tốt, cho đến khi họ thật sự trở thành một người nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ. Ví vấn đề chữa lành với làm cha mẹ là có lí do của nó. Nếu một đứa trẻ gặp nhiều tổn thương trong quá trình trưởng thành, không có một môi trường an toàn để phát triển, nó sẽ... không phát triển. Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì thân xác to lớn nhưng xét cho cùng cũng chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé đáng thương, những đứa trẻ to xác học làm trẻ lớn.
Nếu bạn muốn chữa lành bên trong mình, bạn phải trở thành cha mẹ của chính mình. Bạn có thể thấy tủi thân vì mình phải tự lập như vậy, nhưng hãy cho bản thân cơ hội được làm điều đó. Hãy chứng minh với đứa trẻ ấy rằng mình yêu nó và sẵn sàng bên nó, ở đó, dù mình cũng chỉ là một đứa trẻ và cũng chẳng biết gì hơn, vì: sự có mặt ấy cũng là quá đủ với những ai thiếu thốn tình thương.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
