Ngày tôi đang viết những dòng này là 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Nhưng đối với tôi ngày hôm nay mang nhiều ý nghĩa hơn thế, có lẽ vì 20 tháng 10 cũng là ngày mà tôi với người yêu cũ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhau.
Khoảng thời gian học cấp 3 ấy tôi vẫn rất trẻ con, thường xuyên làm trò cười trong lớp, cô ấy thì xinh đẹp, giỏi giang, lúc học với làm việc cho lớp rất nghiêm túc còn lúc cười giống như thiên thần vậy. Vì lẽ đó mà tôi hay bị cô ấy mắng trước lớp vì nói chuyện hoặc cợt nhả không nghiêm túc, tuy không đến mức ghét nhau nhưng cũng không thân thiết gì. Đỉnh điểm là vào trước 20/10, tôi có bảo đám con trai giả vờ không tổ chức để tạo bất ngờ cho các bạn nữ trong lớp, không ngờ cô ấy ib riêng cho tôi để mắng rất nhiều. Sau hôm 20/10 cô ấy nhắn tin xin lỗi tôi, rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn vào những ngày sau đó, lí do tôi cảm nhận 20/10 là một ngày đặc biệt vì tôi nghĩ sau hôm đó cô ấy không đến mức ghét tôi như trước nữa. Qua một thời gian tìm hiểu thì chúng tôi yêu nhau.
Còn tôi thì sao, tôi thích thầm cô ấy từ lúc mới vào cấp ba rồi. Thử tưởng tượng xem, khi bạn mới nhập học và gặp một người con gái đẹp và giỏi như vậy liệu sẽ không cảm nắng được sao? Tôi bắt đầu thực sự thích cô ấy khi tôi lần đầu thấy cô ấy khóc. Cảm giác lạ lắm, hình như cô ấy vừa chia tay nên đang gục xuống khóc nức nở, lần đầu tôi thấy cô ấy yếu đuối như vậy và thật muốn đến ôm cô ấy. Nhưng tôi đã nói mình chỉ là một thằng trẻ con vào thời điểm đó, tôi không đủ can đảm để làm vậy. Có một người bạn khác trong lớp chúng tôi đến an ủi cô ấy, sau đó một thời gian thì họ yêu nhau, nhưng tôi cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận vì đến dũng khí để nói chuyện tôi còn không có thì sao tôi có thể giành cô ấy được. Thời gian đó tôi hay nghĩ cách chọc cho cô ấy cười, đơn giản vì muốn được cô ấy chú ý đến mình một chút. "Biết đâu đấy cô ấy sẽ thích mình nếu mình làm cô ấy cười nhiều thì sao? ", đó là suy nghĩ của tôi.
Lần đầu chúng tôi đi chơi với nhau, là ở rạp CGV Hồ gươm plaza, tôi run lắm, tôi đến sớm 20p chỉ để xem chỗ CGV như nào vì trước giờ tôi chỉ xem Lotte với đám bạn hoặc gia đình chứ chưa từng đến CGV để hẹn hò, tôi sợ mình không biết gì thì quê. Mà rạp lúc đó vắng lắm, không có mấy bóng người, đôi khi chỉ có mình tôi đang ngồi ở đó, rồi tôi thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Thật khó tả cảm giác khi ấy, rõ ràng mình là bạn học với người đó bao lâu nay thế mà lần này lại có cảm giác cô ấy đẹp lạ thường, gần gũi hơn, lộng lẫy hơn. Từng hành động nhỏ tôi với cô ấy làm trong buổi hẹn đầu đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, đó là buổi hẹn tuyệt nhất trên đời, mọi thứ đối với tôi đều là lần đầu, cô ấy cũng là mối tình đầu đối với tôi. Sau đó chúng tôi có lần đầu nắm tay, hôn nhau, tình yêu tuổi học trò tuy chậm nhưng mà rất đẹp. Lần tôi tỏ tình với cô ấy, tôi đưa cô ấy trái tim nho nhỏ mà cô ấy đưa tôi từ cốc trà sữa, lúc đó tôi đã thực trao cả trái tim mình cho cô ấy, khi về tôi như phát rồ phát điên lên vì hạnh phúc.
Nhờ cô ấy mà tôi được trải nghiệm những thứ chưa bao giờ trải nghiệm, chúng tôi có quán nước xoài, quán bánh canh ghẹ quen thuộc, tôi nhớ cơm trộn cô ấy làm, những hôm mùa đông đi đường với nhau, đến nhà cô ấy chơi, ôn thi với nhau ở circleK,.... Tôi lần đầu tự tìm đường lên phố cổ để mua socola cho ngày valentine, đóng giả làm chú gấu phát tờ rơi trước ngõ nhà cô ấy để nói "anh yêu em". Tôi đến trước nhà cô ấy vào lúc 5h sáng để xin lỗi vì chuyện cãi nhau lúc tối. Có một hôm cô ấy tạo bất ngờ cho tôi với bánh kem và áo mới, nhưng tôi sẽ giữ nó cho riêng mình chứ không viết ra đây đâu hihi.
Đối với tôi tình yêu đẹp là vậy nhưng vẫn có nhưng nuối tiếc, lần sinh nhật của cô ấy, tôi mua son cô ấy thích, thêm bánh kẹo để chung vào một hộp quà, với chiếc điện thoại lúc trước cô ấy cho tôi mượn vì bố mẹ tôi cấm dùng điện thoại lớp 12, tôi đã ghi âm tôi hát chúc mừng sinh nhật để đến khi cô ấy mở hộp quà ra cô ấy có thể nghe được. Mỗi ngày mẹ chỉ cho tôi 20k để ăn sáng, vậy nên để chuẩn bị những thứ tốt đẹp nhất tôi đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng không những không tặng được cho cô ấy còn bị mẹ thấy và vứt đi (mẹ tôi dễ tính lắm nhưng cuối năm 12 là giai đoạn căng thẳng nên mẹ k muốn tôi yêu đương), hôm đấy tôi cãi nhau với mẹ rất nhiều, cô ấy nghĩ tôi quên sinh nhật của cô ấy và nghĩ tôi nói dối. Giờ nghĩ lại lúc đó tôi quá trẻ con, tôi quá coi trọng những thứ đó, lẽ ra tôi có thể tâm sự kể hết tất cả với cô ấy.
Nhưng có lẽ tiếc nuối lớn nhất của tôi là đã chia tay với em, tôi quá trẻ con và vô dụng, tôi bị phân tâm những người con gái khác mà lúc đó "tôi nghĩ là đẹp hơn ny mình" và tôi cảm giác không muốn yêu em nữa. Tôi giả vờ thanh cao gì chứ, hết yêu? chán? tất cả chỉ là lời nguỵ biện của một thằng trẻ trâu đạo đức giả mà thôi. Sau khi chia tay một thời gian thì tôi có tìm hiểu và yêu một vài người khác, trong đợt dịch cũng vậy. Cho đến một tháng gần đây tôi mới hiểu ra sau khi trải qua tất cả người tôi nhớ nhất vẫn là em, không ai tôi có thể yêu hết mình được như vậy. Đúng là khi có thì không trân trọng mà khi đánh mất rồi thì lại hối tiếc, nhưng tôi không có quyền được nói như vậy.
Bây giờ em đã có người yêu em rất nhiều, tôi thấy em và người ấy hợp nhau vô cùng, sau tất cả em cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình, tôi thật lòng chúc em sẽ được bình yên. Tuy tình yêu của tôi với em không hoàn hảo, nhưng không hoàn hảo không có nghĩa là nó không tuyệt vời. Nó tuyệt vời lắm! Cảm ơn em vì đã đến bên tôi giúp tôi trưởng thành hơn. Khi tôi nhận ra được mình vẫn còn tình cảm với em như vậy là lúc tôi biết từ giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào bản thân để có thể quên em đi. Tạm biệt! Mối tình đầu đẹp nhất của tôi.