Dạo này có nhiều tâm sự, cũng được một thời gian kha khá kể từ ngày đặt chân lên thủ đô phồn vinh này. Thật sự là không vui. Bao nhiêu chuyện ập đến, đôi khi chỉ là muốn có ước mong nhỏ nhoi được sống bình thường, có một cuộc sống sinh viên nhẹ nhàng không ồn ào mệt mỏi. Có lẽ không ai có thể hiểu được cái tâm sự của đứa trẻ đang trong vòng tay của ba mẹ được bao bọc đùng một cái bị vất ở một chỗ xa lạ, không ai bên cạnh. Ốm đúng không? Tự chăm đi, tủi thân hả? Ừ thì chấp nhận nhé! Hôm nay Hà Nội lạnh lắm, lạnh nhất trong năm nay ấy. Nhìn về bầu trời, mông lung quá biết làm sao bây giờ? Đúng rồi cái giá của sự trưởng thành quá lớn, nó khiến con người ta đôi khi bị bóp nghẹt bởi sự sống xung quanh. Nó khiến ta mông lung trước dòng đời vô định. Tự hỏi trưởng thành để làm gì? Tại sao cứ phải trưởng thành? Cái ham muốn được về nhà đẩy lên tận cùng, đâu đó có tiếng mẹ quát bố bênh, cái con em thường ngày sao rắc rối thế mà giờ đây chỉ mong được cãi nhau với nó. Trưởng thành là cô đơn, là vẩn vơ một mình.
Ngồi trong phòng tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đây, không được nhìn thấy bầu trời, toàn là sự nghẹt thở đến tột cùng, lòng người thì khó đoán, họ không giống như vẻ bề ngoài không giống như cái hành động mà họ làm, sặc mùi giả tạo. Trưởng thành là đến một nơi xa lạ va chạm thật nhiều để rồi lớn. Ước gì cứ lớn thôi, cần gì phải trưởng thành. Cái tuổi 18 của họ, vừa lên đại học xong, biết bao niềm vui, thử thách mới đang chờ đón. Tuổi 18 của mình, nhạt nhoà và đầy những âu lo. Mình không thích tuổi 18 mình không thích cái cách mình đang sống, vì nó mỏi mệt.
Hôm nay mình thực sự rất mệt mỏi, mọi thứ đều bộn bề, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lạc lõng vô định ko điểm dừng. Mệt với sự trưởng thành, mệt với việc phải lớn.