Mình năm nay 19 tuổi, đang học đại học với ước mơ trở thành kĩ sư. Tuy học khối ngành kĩ thuật nhưng mình tuyệt nhiên không thể từ bỏ viết lách bởi cho đến thời điểm này mình vẫn nghĩ đời mình sẽ gắn liền với viết lách,... Cơ mà đó là một câu chuyện khác mà mình của một dịp khác sẽ kể ! Như tựa đề của bài viết, mình hiện tại đang có đôi chút tương tư về một cô gái mà đáng lẽ ra "chút" tương tư này phải xuất hiện sớm hơn !
Những năm tháng cuối cấp của mình có thể được diễn tả như là tập hợp của rất rất nhiều điều hối tiếc mà một trong số ấy chính là chuyện tình cảm với cô bạn tên Vân. Vân là cô gái mà mình đã "hơi cố tình" được xếp ngồi cạnh năm 12, lý do là vì mình đã gửi yêu cầu đến cô chủ nhiệm cho phép được ngồi cạnh Vân nhằm mục đích giúp nhau học tập để có kết quả thi Đại Học tốt nhất ! Mình dùng từ "hơi cố tình" thay vì "cố tình" là bởi trước đó mình có nhắm đến một người khác cũng "vì mục đích học tập":)) ! Vân và mình đã có với nhau khoảng thời gian đẹp đẽ đến mức bây giờ mình đang phải ngồi đây tiếc nuối, tương tư và kể cho anh chị em nghe về độ đẹp của khoảng thời gian đó ! Ngày xưa đi học, mình chỉ luôn nghĩ về Vân như một cộng sự tốt, cùng nhau học tập, chia sẻ cho nhau những câu chuyện đời thường nhất và về cả những dự định, ước mơ trong tương lai nhưng mình đã không biết được rằng chính cô bạn ấy rồi đây sẽ khiến tương lai của mình chìm trong nỗi nhớ nhung đằng đẵng này ! dẫu chỉ mới chính thức bước vào cuộc đời nhau đầu năm 12 nhưng hai đứa thân nhau rất nhanh bởi Vân là một người vui vẻ, rất biết hòa đồng với mọi người, đặc biệt hay hát bâng quơ và mình cũng là một người hay hát bâng quơ như thế, đến nỗi đã từng có lúc bọn mình vì mải ngân nga đoạn điệp khúc của bài hát Lucky - Jason Mraz, Colbie Caillat trong giờ của cô chủ nhiệm, thế là được cô "tuyên dương" trước cả lớp ! Lúc đấy thì mình ngại, cơ mà bây giờ nghĩ lại thì mình rất lấy làm tự hào vì ít nhất cũng đã có một kỉ niệm đẹp với người con gái mình thầm thương trộm nhớ.
I'm lucky I'm in love with my best friend\ Lucky to have been where I have been\ Lucky to be coming home again !".  trích bài hát Lucky - Jason Mraz, Colbie Caillat
Ngày còn học phổ thông bọn mình cũng như bao học sinh khác, rất thích ăn quà vặt ! Kể cả khi mình là một nam sinh nghiêm túc gương mẫu 100% nguyên chất ! (Ít nhất mình từng là như thế cho đến khi ngồi cạnh Vân và sau đó thì mình còn lại là một nam sinh nghiêm túc gương mẫu 10% nguyên chất !) :))) Mình với Vân có chung sở thích ăn uống, đặc biệt là snacks, loại ưa thích của bọn mình là Oishi cay đặc biệt, đặc biệt bởi đó là một kỉ niệm không thể nào quên với cả hai, và đặc biệt bởi đó là lần đầu tiên mình được thấy gương mặt hớn hở đó của Vân khi bất ngờ nhận được món quà 20-10 "khá bất ngờ và đặc biệt...cay" từ mình, dù phải công nhận đó chính là món quà bình thường nhất mà mình từng tặng cho một cô gái nhưng cảm xúc của Vân lúc ấy lại vô tình trở thành món quà vô giá đối với mình ! May mắn lần đó mình đủ tỉnh táo để chụp một bức ảnh kỉ niệm, về sau thi thoảng trong lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời, mình nhìn lại những tấm ảnh cũ kĩ ấy, vô tình nở một nụ cười và rồi bỗng chốc cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều ! Ngày xưa mình từng chụp rất nhiều ảnh, đặc biệt là ảnh Vân, bởi Vân là người bạn luôn bên cạnh, ủng hộ mình khi cần và cũng là người cho mình cảm giác hạnh phúc lạ lùng phía trước ống kính ! Có lẽ một phần cũng vì vậy mà mình hối tiếc quá khứ tại sao lại ngu ngốc để cho Vân dần ra xa khỏi cuộc đời mình, để rồi bây giờ chỉ còn biết gặm nhấm nỗi nhớ nhung Vân bằng những tấm ảnh cũ kĩ. Lễ tri ân học sinh lớp 12 cũng là sự bắt đầu cho chuỗi ngày bọn mình xa cách nhau, Vân tặng mình một lá thiệp nhỏ xíu chất chứa đầy tình cảm, kỉ niệm và cảm xúc mãnh liệt nhất của thời áo trắng, giây phút đó là lần đầu tiên mình hiểu được mình ngu ngốc thế nào ! Con người thật lạ ở chỗ, chỉ khi đánh mất một thứ gì đang có mới biết cách trân trọng nó ! Giá như ngày còn ở cạnh Vân, mình đủ trưởng thành để nhận ra tình cảm của mình là to lớn, giá như ngày đó mình biết quan tâm nhiều hơn đến Vân và giá như mình đủ can đảm để thể hiện với Vân tất thảy những cảm xúc của trái tim mình bằng cả hành động và lời nói thì có lẽ bây giờ mình không phải hối hận đến thế này ! Chí ít, đó sẽ là quãng thời gian mà khi mình của tương lai nhìn lại sẽ không còn một chút hối hận nào mang tên Vân nữa ! Nhưng khi phải ngồi đây đối mặt với sự thật thì sự thật của mình chỉ còn lại hai từ "giá như" !
Những ngày tháng xa Vân ngày càng dài và tàn nhẫn hơn với mình. Cuộc sống mới ở Đại Học đã thực sự khiến chuyện tình cảm với Vân trở thành một ước mơ xa xôi, mình không thể cứ mỗi sáng mai thức dậy và được nhìn thấy Vân ở lớp như khi còn học 12 nữa, rồi lâu dần cũng thôi hát bâng quơ mấy câu trong bài hát Lucky bởi giờ đây chẳng còn có thể cùng ngồi học, ngồi tâm sự chuyện gia đình, tương lai hay ước mơ sự nghiệp cùng nhau ! Mọi thứ như đang dần vượt ra xa khỏi tầm tay trong khi những gì mình có thể làm chỉ là chấp nhận sự thật rồi tiếp tục sống ! Bọn mình vẫn cần phải trưởng thành, giữa dòng chảy Sài Gòn tấp nập, mà không có nhau như trước đây ! Mỗi sáng mai thức dậy, đều phải tiếp tục cố gắng chạy trên một chặng đua riêng mang tên cuộc đời ! Ngày qua tháng lại, bọn mình chẳng còn nhắn tin cho nhau thường xuyên nữa, thay vì đó là những bức thư qua lại hiếm hoi như cách những người bạn xa nhau thường làm. Tuy nhiên, ngay cả khi không muốn, mình vẫn phải thừa nhận sự thật này bởi Vân cũng cần những người bạn mới, cuộc sống mới hoặc cũng có thể là một anh chàng nào đó thực sự biết quan tâm đến Vân, yêu thương Vân thật lòng và quan trọng hơn cả là Vân cũng dành tình cảm cho người đó ! Mình sẽ chỉ nên giống như một cái cây lớn, luôn đứng nghiêng mình giữa khoảng lưng chừng hoàng hôn, hoàng hôn của ánh sáng và bóng đêm, của quá khứ và hiện tại, với nỗi nhớ nhung Vân trĩu nặng như tán lá đang hướng về phía ánh sáng cuối cùng chỉ còn lại le lói rồi chợt tắt !
Câu chuyện về tương lai chẳng ai có thể nói trước được, Tuy nhiên có lẽ cũng sẽ giống như đêm tối này, dẫu có kéo dài và bao trùm đến độ nào thì sau cùng ánh mặt trời cũng sẽ hé lộ, chiếu sáng cho ngày mai của những con người còn đang đứng lại giữa những khoảng lưng chừng nhưng rồi vẫn cần phải bước tiếp !