Tôi phải thú nhận, tôi từng thích bạn cùng lớp cũ. Tôi thích bạn B từ lúc bạn học cùng lớp với tôi đến tận ngày cuối cùng khi cậu chuyển chỗ. Tôi thích cậu không vì lý do nào cả, chỉ là tự nhiên thích, vừa nhìn thấy cậu dưới bóng cây hôm khai giảng, liền có cảm giác muốn dõi theo cậu suốt những mùa nắng tiếp theo. Tôi thích cậu một cảm giác vừa sợ vừa thích (rén), thấy cậu đi với bạn thì cũng lén đi theo, nép vào bên cột nhà hoặc gốc cây. Lúc đầu tôi ko có bạn, cứ im lặng nhìn cậu cười nói với bạn. Nhưng rồi như một lẽ thường tình, tôi cũng vớ đc con bạn điên điên giống mình, thích thk anh cậu:)))))))))))))))))))). Hai đứa cứ đến giờ ra chơi là hú hí kéo nhau âm thầm đi theo hội bạn cậu. Có một lần, đang đứng nhìn cậu thì tôi bỗng có cảm giác rờn rợn sau lưng, quay lại thì thấy cô chủ nhiệm đang nhìn chúng tôi thật "kì lạ" qua lớp kính dày cộp 5 ốp của cô. Tôi chợt nghĩ, vậy tôi nhìn theo cậu suốt mấy tháng nay, cậu có biết không nhỉ? Tôi mạnh dạn đánh con 0, vì sau khi được cô chuyển đến ngồi cạnh cậu (hí hí:))))) hồi đấy cười tươi đến cả buổi) thì tôi nhận ra là cậu không thông minh (ngu vcl:))) lắm..... Ông đi học mà thỉnh thoảng cứ cười cười như thằng đần rồi thỉnh thoảng lại quay sang nch với bạn, chán thì lại quay sang chọt vào vai tôi: "Ê, đề bài chỗ này là chồng thứ hai í, ừ, nghe buồn cười nhở.. hề hề..". Ông không những ngu mà còn nhạt:). Tôi nghe xong thì cũng chỉ cười lịch sự lại rồi chỉ lên bảng:( ( vì ông đọc sai đề bài cmnr mà cô còn đang gọi mày phát quạu rồi kìa B:)))))))))))) Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi câu ấy. Đó cũng là lần duy nhất mà tôi tương tác được tử tế với B. Còn lại, mỗi lần B chọt chọt là tôi lại phản ứng theo một cách có điều kiện: cau mày và xưng "mày" - "tao". Bây giờ nhớ lại, bỗng chợt nhận ra hồi đấy tôi rất thích ra vẻ, bên ngoài trưng ra là không quan tâm nhưng mỗi khi nghe cậu bị cô chửi thì bên trong cũng thương thay cho cậu. Có lẽ vì quá ngốc nên mới ra vẻ như thế, nhưng cũng chính vì hành động như thế cho nên trong mắt mọi người, tôi mới trở thành một con ngốc. Tôi nghĩ hồi đấy ai cũng đủ thông minh hơn cậu để hiểu rằng tôi thích cậu. Hoặc đơn giản là tôi có con bạn mồn lèo cái gì cũng bô bô ra ngoài. Mẹ tôi biết tôi thích B. Mỗi lần mẹ thấy ảnh B, mẹ đều hỏi :"Con thích bạn này à?". Tôi có tật giật mình, khi nghe bà nói thế thì cũng nghiêm túc nhìn lại mẹ. Mẹ tôi không nói gì, mẹ hiểu tôi, tôi chắc thế, tôi cũng không muốn ai bàn tán về chuyện này, tôi chỉ muốn đc lặng lẽ thích cậu, thế thôi. Nhưng đó lại là một điều ngốc nghếch nữa của tôi. Cậu rất ngốc, rất giống tôi, cách thích một ai đó cũng giống tôi, vô tình giấu kĩ tình cảm đến ngay cả chính mình cũng không nhận ra, trong khi mọi người đều biết. Tôi lại nhớ có câu: "Khi có một người con gái thích bạn, trên thế giới này chỉ mình cô ấy biết. Còn khi một người con trai thích bạn, cả thế giới đều biết trừ bạn". Cậu thích bạn nữ kia, cả lớp biết, còn chuyện tôi thích cậu, mọi người sớm đã quên. Cô bé kia dễ thương rất giống hamster, nhưng cũng rất chảnh, rất sĩ. Một đứa ngốc như cậu, vậy mà cũng rất ngốc nghếch trêu một cô gái lá ngọc cành vàng như vậy, trêu đến mức hamster phải mách cô, hít le luôn với cậu, khó chịu sang cả tôi. Tôi cứ mặc định là với những trò đùa của cậu thì đứa con gái nào cũng rất khó chịu, nhưng không phải, tôi không khó chịu vì bị làm phiền, tôi khó chịu vì cậu không làm phiền tôi nữa. Sao cậu không trêu tôi nữa? Tôi không hiểu, tôi cũng bực mình một cách khó hiểu, tôi mách cô với tư cách là tổ trưởng, tôi bảo cô hãy đổi chỗ bạn hamster kia đi, tránh để ảnh hưởng việc học. Cô hỏi lại, thế sao không phải là đổi chỗ B? Tôi giật mình, B ngồi cạnh tôi, tôi bảo cô là chỉ có thể là tôi mới có thể giúp cậu. Cô không nói gì nữa, cô bảo tôi về chỗ. Về chỗ, nhìn thấy B và Hamster nhí nhố với nhau, tôi không nói gì. Tôi cảm thấy mình như vậy rất không ổn, tôi vùi đầu vào học, tôi cố gắng trở nên bận để tránh "nhàn cư vi bất thiện". Nhưng ông trời cũng thật trêu người. Cô bé hamster kia tưởng chảnh thế nào, không ngờ lại xuống nước, nhập hội cùng cậu. Hồi đấy tôi vừa biết cách giơ ngón tay giữa, liền trong giữa trưa nắng, chạy ra giữa sân, giơ ngón tay thúi lên trời. FU thằng già nào sắp đặt số bố m, đen như tiền đồ chị Dậu. Hội bạn của B từ khi vừa có thêm hamster thì đông lại càng đông, vui là càng vui, bàu đủ trò, lúc này lại quay sang trêu tôi. Nhưng là trêu ác ý. Tôi rất gầy, thế là hội kia quay sang trêu tôi, bảo tôi là cây gậy, cây tăm,....... (cây con bà m, cụ bọn ngu sinh) Có hôm, lúc tôi đang đọc sách trên thư viện, ngồi gác chân lên ghế bên cạnh. Bỗng có một cây gậy chọc chọc sang, chọc đúng vào chỗ ruột thừa của tôi, khiến tôi mất đà và ngã dập mông. Cái sàn nhà bằng đá thực sự rất cứng, ngã xuống, đập xương vào đó, thực sự là đau không thể nói, nhưng còn không đau bằng lúc tôi nhìn lên và thấy B đang đứng cười cùng hamster. Nó cười đến ngả ngớn. Tôi thì như chết lặng, ngây ngốc đứng đơ ra, giống như cam tâm làm trò chơi cho 2 đứa kia. B chưa từng làm vậy với tôi, hồi trước có trêu đùa cũng chỉ là vừa đấm vừa xoa, chưa từng ác ý đến vậy. "Đau không?....haha..Ngu thế, sao không tránh....... hơ... Đau, đau đúng không, chọc ngay vào xương thế chả đau...kkkkkkk". Tôi không dám ngẩng đầu lên, mặt tôi nóng bừng, vừa khó thở, vừa khó xử. B ạ, từ "ngu" phát ra từ mồm m cũng thật dễ dàng. Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi vẫn ngồi đấy, bó gối ngồi im một hồi lâu, đến khi đánh trống hết giờ ra chơi mới lò dò, khập khiễng về lớp. Bạn bè như loz, cr cũng như loz, ông giời cũng như loz. Từ đó, cũng không còn từ đó nữa, tôi dần ép bàn thân quên cậu đi. Tôi không trách cậu. Sự khác biệt của cậu và tôi ngày càng hiện rõ, cậu càng ngày càng xuống dốc không phanh, chuyển chỗ sang tổ khác, còn tôi vẫn ở đó. Đến cuối cùng, cậu vẫn "dễ đến, dễ đi". Cậu không còn ngây thơ, vô lo vô nghĩ như ngày xưa, tôi ít thấy cậu cười nữa. Không biết từ lúc nào, tôi không còn lén đi theo cậu. Tôi không đến dự lễ bế giảng. Lần cuối cùng tôi gặp lại cậu, cả hai đã đều khác đến không thể nhận ra, chuyện ngày xưa cũng quên đến 6,7 phần. Cậu vẫn nhớ tên tôi. Nghe nói hamster và cậu chỉ là bạn. Có cậu, những trang đầu đời tôi như hữu ý mà vô tình nguệch ngoạc thêm vài nét, họa những nét ngô nghê đầu đời, vừa hợp lại không hợp trên trang giấy trắng, nhưng cũng không thể xóa đi, vì có lẽ hồ ấy chưa biết cầm bút, những nét nguệch ngoạc kia đã hằn lên thanh xuân. Người vẫn còn đó, chỉ là tâm đã khác, tình đã cạn, khoảng cách giữa cả hai lớn càng thêm lớn, càng không có cơ hội làm bạn, chỉ còn giấc mộng hoàng lương còn bồi hồi một đời. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi lấy hết cam đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc ấy thấy mắt cậu thực sự rất sáng. Cậu không thấy sao, tôi thực sự đã từng rất thích cậu. Tôi lại tự hỏi, tôi không còn thích cậu nữa, vậy cậu với tôi trong quá khứ là gì? Tôi đến cũng thật lặng lẽ, đi cũng thật lặng lẽ, tên ngốc cậu là động, tôi là tĩnh, cậu không thể hiểu, tôi cũng chỉ muốn giữ chuyện cũ làm chút kỉ niệm ngây thơ của cuộc đời. Sau khi ra trường, tôi với cậu tình cờ gặp lại nhau đúng 3 lần . Tôi lại chợt nhớ đến câu: "Những thứ xảy ra một lần sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai sẽ có lần thứ ba". Nhưng "quá tam ba bận", tôi còn có thể gặp lại cậu sao? Tình đầu là tình dang dở, nếu m đọc được, thì B ạ, you are a đỉ chóa. Mấy hôm nay có chút bức bối, lên làm bài tự thú online cho nhẹ lòng:>....