Một chút trái chiều với "Điều ba mẹ không kể" - Romang​

Vào một ngày lơ đãng thẩn thơ không biết làm gì và tình cờ "chụp" được 1 người "mới" đi chơi cùng, tôi đã chọn 1 bộ phim tình cảm gia đình để thả mình vào. 
Ảnh mạng: Romang - Điều ba mẹ không kể.
Sức hút của bộ phim thì khỏi phải nói, chưa bao giờ tôi bước vào rạp mà chật ních người như vậy dù đã công chiếu được hơn tuần rồi. Cái mà nó thu hút người xem đến thế chính là những thứ tình cảm gần gũi mà ít người trong chúng ta trân trọng cho đến khi thấy rằng ta sắp mất đi nó. Không kỹ xảo hào nhoáng, không bối cảnh hoành tráng, câu chuyện diễn ra trong chính ngôi nhà 3 thế hệ - không phải một biệt thư sa hoa mà chỉ là một căn nhà nhỏ đậm chất hàn quốc. Quả thực hàn quốc chưa bao giờ thất bại trong việc khai thác những vấn đề kiểu như này, tôi cho là vậy. Cảm xúc, đúng! Đấy là điều mà không chỉ tôi, ai cũng phải công nhận. NHƯNG để nói là hay, thì tôi lại có chút suy nghĩ ( quan điểm cá nhân, vì hay hay không là đánh giá của bản thân mỗi người nhỉ?).
Ảnh mạng minh họa: không phải quảng cáo cho phim đâu.
Khi xem bộ phim này, tôi và bạn đi cùng có vẻ hơi trùng xuống và già đi, có thể một phần vì chủ thể của câu chuyện. Xem phim cái cảm giác não nề nó ám cả vào màu sắc của phim. Người mẹ - người vợ đãng trí gây ra cảm giác vừa bực vừa thương lẫn lộn. Bực chứ, những hành động trong vô thức gây ra những rắc rối và tổn thương tới những người trong nhà. Thương chứ, người mẹ - người vợ đã trải qua quá nhiều điều và mất đi quá nhiều điều để rồi khi già yếu trong vô thức vẫn cố tìm lại. Nhưng đấy chỉ là nền tảng cho câu chuyện mà bộ phim sẽ kể. Người cha - người chồng cũng là bệnh nhân của căn bệnh tuổi già kia nhưng những người con không hề biết. Khi mà xem đến đoạn ông bố nhận ra điều ấy, tôi tự hỏi 2 ông bà sẽ thế nào nếu không có con cái bên cạnh. Thì đúng thực, sự mất trí của bà và những tôn thương gây cho các con đã vô hình đẩy các con của ông bà ra. Căn nhà chỉ còn 2 người - 2 bệnh nhân đãng trí. Đây là những phân đoạn phim tôi thích nhất khi thấy 2 ông bà nương nhau mà sống, và những mảnh giấy để giao tiếp với nhau lúc ông bà còn đủ trí nhớ, tỉnh táo dường như đã tiếp cho họ chút động lực nhỏ nhoi. Thực sự tôi đã khóc khi xem đoạn này, tôi nghĩ sẽ ra sao nếu cả 2 ông bà mất trí và nghĩ sẽ thật khó khăn và cô đơn thế nào khi chỉ có 1 mình. Câu chuyện càng thêm quẩn quanh khi bà bị ngã khụy và phải đưa vào bệnh viện nhưng các con vẫn không biết. Điều này thì tôi khá thắc mắc, sao người con có thể không biết, vì bố mẹ giấu quá à. Hàng xóm thì sao? Chẳng lẽ việc bà đi cấp cứu lại kín kẽ đến thế hay do người con hơi vô tâm - tôi không hề nói họ không thương hay bất hiếu. Sự quẩn quanh với những suy nghĩ ra đi và giải thoát. Bà thì muốn đi còn ông thì muốn ở nếu có đi thì cả 2 cùng đi. Cảnh bà tự vẫn tôi có thương nhưng tôi bực hơi nhiều. Và cả cảnh ông và bà đi xe mà ông định dựng ra vụ tai nạn để tự vẫn, cũng càng làm cho tôi thấy bức bối. Có phải cả 2 đều quá tiêu cực không. Sự ra đi đó có hơi ích kỷ. Và khi người con đến thăm và phát hiện ra điều bố mẹ giấu về bệnh tình và cuộc sống 2 người suốt những ngày qua thì họ nhận ra mình sắp mất gì đó. Kết thúc là sự ra đi thanh thản của bà trước khung cảnh biển trời và con xe của ông nối dài những con đường dường như chưa thỏa mãn tôi. Khi họ trẻ, họ mở đầu bằng biển rộng và khi kết thúc cuộc đời họ lại trở lại với biển. Tuy không có cảnh ông "theo" bà nhưng lời nói sau cùng của ông cũng đã thể hiện điều này khi ông muốn cùng bà đoàn tụ với người con đã mất.
Mọi thứ xảy ra quản quanh và kết lại cũng như con đường chiếc xe đi. Cảm giác buồn và não nề kéo dài mặc dù có những chi tiết gây cười nhưng cũng không đủ để kéo ta ra khỏi cái chuỗi ảm đạm kia. Hay chăng nó làm ta thêm xót xa hơn cho những con người trong gia đình. Câu chuyện không quá mới, nhưng khai thác khá triệt để và từng tình tiết phim đều có giá trị. Bao nhiêu nhân vật là từng ấy tính cách và con người, nhưng nó đều diễn ra trong phạm vi gia đình nên tạo cho ta cái cảm giác rất chi là "nội bộ". Ông bà ra đi và để lại cho con cháu tưởng là đẹp nhưng lại là nỗi xót xa rất lớn cho người ở lại. Những đứa con sẽ dằn vặt vì mình không phát hiện sớm hơn, không là chỗ dựa cho ba mẹ nhất là khi người con cũng đang khó khăn và bộn bề với những suy nghĩ về gia đình mình về công việc mình.
Bước ra khỏi rạp mà người tôi cứ như chảy hết cả ra, dài hết cả người vì những nỗi buồn sườn sượt. Sau đó những suy nghĩ về mình, về bố mẹ và có khi là ông bà lại nảy ra trong đầu. 2 còn hơn 1 hay còn 1 tỉnh còn hơn cả 2 lẫn sẽ tốt hơn.
Còn bạn thì sao, xem và cảm nhận của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
#Hwang
Ảnh mạng: Trích đoạn tôi thích nhất 👍

4
672 lượt xem
4
1
1 bình luận