Mưa luôn mà một dịp đặc biệt, cũng giống như là nắng ở nước Anh, hay là mặt trời tháng 11 ở Phần Lan vậy. Thường ở đời, cái gì ít thì nó hay, cái gì nhiều quá đâm ra dở. Ấy thế nên mưa trái mùa nó hay hay, vì lâu lâu mới mưa một chút cho long trời lở đất.
Tự nhiên tôi nhớ mấy chút mưa hồi nhỏ. Hồi đó, cứ mỗi lần trời đổ mưa, tôi lại lấy giấy gấp thuyền, thả xuống chỗ nước ngập ngay thềm nhà, rồi men theo các bậc thềm đó mà đuổi theo, hết nhà này đến nhà nọ. 
Nói mới nhớ, từ nhỏ tôi đã thích chơi một mình, dù hàng xóm láng giềng con nít cỡ tuổi tôi cũng không phải là ít. Chẳng biết sao nữa. Có lẽ tôi thích đằm mình trong không gian tĩnh lặng, để cả thế giới thẩm thấu qua da thịt, tâm can. Kiểu như khi nhắm mắt trong vườn lộng gió, thì sẽ nghe thấy được tiếng chim hay mà nhà thơ nào đó đã viết vậy. 
Hôm đó trời mưa dữ lắm, nước ngập lênh láng, xe chạy ngoài đường làm thành mấy con sóng nhân tạo, khiến cái thuyền giấy của tôi bấp bênh muốn lật vù. Sóng kia như thấm vào lòng tôi, làm tôi thấy trong người cứ nao nao, chẳng biết phải nói sao với Ba Mẹ về bài văn điểm 2 mà tôi vừa được trả lại lúc chiều.
Năm ấy là năm tôi học lớp Ba, không biết sao Ba Mẹ tôi đăng ký được cho tôi học lớp Bồi Dưỡng để đi thi học sinh giỏi gì đó. Theo như tôi nhớ thì không phải là học chính thức, mà theo dạng học ké, để biết năng lực thế nào. Bữa đó, cô giáo ra đề văn thế này: “Hãy miêu tả gia đình em!” Và đây là một đoạn tôi đã viết:
Nhà em có 4 người. Ba em thì bán đồng hồ. Mẹ em thì làm nội trợ. Còn em thì là học sinh. Em của em thì mới được 3 tuổi...
Vài hôm sau cô trả bài, tôi nhận được con ngỗng to tướng, kèm lời phê: 
Dùng chữ “thì” nhiều quá làm câu nặng nề!
Đúng là, cái gì nhiều quá thì không hay. Đến khi cô nói ra thì tôi mới biết là nó nhiều “thì” quá, chứ hồi lúc viết, tôi có biết gì đâu, cứ ngây thơ kể lể về gia đình mình vậy à. 
Mưa thì vẫn cứ rơi, mà vì thuyền làm bằng giấy, lênh đênh được qua mấy cái thềm nhà là chìm nghỉm. Tôi vác mặt về nhà, tự nhiên gặp Mẹ ngay trước cửa, cái là nước mắt tôi rơi xối xả, cứ như sóng lòng trào ra. Tôi nói Mẹ tôi, rồi đem bài cho Mẹ coi. Tới giờ thì tôi chẳng còn nhớ Mẹ tôi nói gì lúc đó. Chỉ nhớ là vài hôm sau tôi quyết định không thèm đi học nữa. 
Thế là từ đó Ba Mẹ cho tôi đi học Toán nhiều hơn. Chắc có lẽ Mẹ tôi chỉ muốn nhìn thấy mấy con ngỗng một chút thôi, chứ nhiều quá cũng không hay cho lắm.
Ở đời, ít quá thì lại thiếu. Nhiều quá thì lại thừa. Đôi khi có những thứ chỉ cần một chút thôi, như điểm 0, điểm 2, hay là cả điểm 10. Nhiều quá, cũng chỉ tổ nặng đầu.
TP. Hồ Chí Minh, 26/04/2020