Tôi bắt đầu thiết lập những kế hoạch của riêng mình từ rất lâu, bằng tất cả chất liệu tôi có, bằng sổ, bằng bút được tặng rất nhiều rất nhiều hồi học sinh, bằng máy tính để bàn len lét dùng vì mẹ chỉ cho phép để thi olympic hồi đó và tìm kiếm thông tin trên mạng, bằng ti vi, bằng điện thoại phím cơ và màn hình trượt lên trượt xuống, bằng những quan sát đơn phương về bạn bè cùng trang lứa cứ yêu - hợp - tan, bằng những góc nhìn tích cực và hề hước nhất về cuộc sống mà mẹ tôi đem lại. Kể từ rất lâu rất lâu, tôi đã lên kế hoạch của mình. Từ những ngày tôi chẳng làm gì ngoài học, quan sát, chất vấn cuộc sống và hình thành trong mình những tư tưởng sướng khổ, yêu ghét, dúng sai. Nhưng tôi đã không bao giờ ngờ tới những chất liệu luôn thay đổi, những quy ước cứ lần lượt bị phá vỡ và thay bằng những thứ mới, không hẳn tốt, không hẳn xấu, chỉ sợ nó làm lay chuyển ý chí của tôi. Tôi quẳng đi những kế hoạch và thực hiện hành trình khai thác mới, luôn muốn thứ gì đó nhiều hơn một cảm giác an toàn hay một đường hươu chạy được vẽ sẵn.
Hihi
Mấy năm trở lại đây, tôi không còn lên bất cứ một kế hoạch nào, bạn bè đồng trang lứa hay đồng nghiệp lúc trước nhìn vào ai cũng cảm thấy mình buông thả. Nhưng có lẽ chỉ vài năm thôi, tôi đã gom đầy trải nghiệm vui chơi, bê tha, thả rơi phát chán để bắt đầu nghiêm chỉnh cho một hành trình mới. Mẹ tôi thường kêu gào: "Sao nó cứ thích lọ mọ vậy", vì thực ra sự ủng hộ từ gia đình có thể đủ đầy mấy mươi phần trăm vật chất lẫn tinh thần, nhiêu đó để tôi mạnh dạn bước những bước "trưởng thành" như các bạn mình: ổn định nghề nghiệp, nghiêm túc lựa chọn mối quan hệ yêu đương an toàn, mua sắm những thứ vật chất và trang bị tạm bợ phù phiếm: một chiếc xe tốt hơn, một chiếc điện thoại đời mới thỉnh thoảng đi cafe bỏ ra lướt lướt khoe hàng, những chiếc đầm váy áo như người lớn và những đôi giày gót cao ra dáng con gái trưởng thành. "Mẹ thích con mặc thế này, mẹ thích con mặc thế này hơn". Nhanh lên thôi vì con gái sắp hết thì.... giờ rồi.
Nhiều người vẫn cho rằng mấy đứa tôi đang ở tuổi rực rỡ nhất, phải ra sức giữ gìn, giữ giá. Ấy mà tôi luôn không cảm thấy vậy, rực rỡ cũng thường thôi, sao bằng hồi nhỏ, hoa khôi nhất làng. :))
Khoác lên những thứ lấp lánh và tấm rào cản, tấm khiên bảo vệ không làm tôi cảm thấy phù hợp với thời điểm tôi cần vun đắp những trải nghiệm hay tìm hiểu sự thấu cảm nơi con người, tôi muốn khai thác chính cái lòng trắc ẩn của mình, tôi chẳng dám mở miệng ra nói với mẹ rằng tôi có cảm giác muốn đi biền biệt, kiểu: "Ơ béo ơi mất tích đâu vậy", tôi muốn nhìn thấy nhiều người hơn, nhiều cuộc đời hơn, trải qua đau khổ vì những điều tầm thường như tình yêu thời sinh viên, như một vài mất mát, như thua kém, như so sánh sân si, tôi cảm thấy tụi mình quá đỗi yếu ớt. Cần tìm lại mình mạnh mẽ bởi những tấm gương. Có nhiều người rất lạ, dù họ trải qua bất cứ điều gì khổ sở bất hạnh khó khăn cũng luôn mang tới cảm giác tích cực cho người đối diện. Chỉ có hèn nhát như tôi thấy khổ thì thương thương nước mắt lại rơi, thấy nghèo, thấy hèn thì huơ huơ tay “Khiếp khiếp, tránh xa tao ra, tao sợ sống kiểu này lắm nhá”. Nhưng chẳng qua lại là tôi không biết đấy thôi, có rất nhiều người sẽ dạy ta cốt cách sống làm sao cho ra sống. Tôi muốn đặt mình vào nhiều vị trí để bớt đi cái nhìn phiến diện và tuyệt đối cạch mặt việc coi những điều tốt đẹp người khác làm là việc đương nhiên.
Tôi thì khá biết cách tận hưởng khi phải ở hay sống một mình, như kiểu đã dày dạn kinh nghiệm và cả so deep xịt bao năm. Thật rất lười phải giải thích thói quen ăn uống dọn dẹp nhà cửa của mình cho người khác, chi bằng được chấp nhận. Nhưng đôi lúc tôi cũng muốn như nhiều người vậy thôi, được đèo đằng sau khi ngại trời nóng bức, được ship ly trà chanh mát lạnh tận cửa không cần ra ngoài đường, được ngồi quán quen cuối tuần kể dăm ba câu chuyện tầm thường ấm ức chỉ với một người thương, cũng muốn được nghe rằng không thích nấu ăn thì không sao cả, một người nấu thôi bếp đã trật trội rồi mà, chẳng nơi đâu rộng rãi bằng chung một nhà, chẳng nơi đâu thuận hòa bằng trong lòng nhau, và phải có câu này thì tuyệt vời quá rồi không:
"Tôi mến mấy cô phóng khoáng suồng sã vậy thôi, vì tôi vốn thật thà cực đoan nghiêm túc mà, thành thử ra, tôi luôn thích những màu sắc mà mình không có. Mỗi tội mấy cô này thì càng chẳng bao giờ thấy mình sai cả."