"Where there is love there is life."Mahatma Gandhi
Sài Gòn , Ngày 20 Tháng 2 Năm 2023
Gần tròn 3 năm mà em , người con hiếu thảo của ba mẹ , người bạn , người yêu và cũng là người "vợ hụt" của anh rời xa vòng tay ấm áp của bè bạn , cha mẹ để đến 1 nơi không còn đau khổ , bệnh tật . Nơi mà cha của anh và cả cha của em sẽ chào đón em với tình yêu thương vô bờ bến . Biết nói sao nhờ , vắng em anh như thiếu đi 1 nữa linh hồn vậy . Có nhiều lúc anh tiêu cực tới độ : "Hay là giờ mình tự sát , để có thể cùng em hạnh phúc ở bên kia thế giới" . Nhưng em biết điều gì đã khiến anh không đi tới kết cục như em lúc trước không ? . Đó cũng chính là vì em . Em còn nhớ lúc 2 đứa mình còn là bạn không ? . Lúc đó anh chưa từng bao giờ dám nghĩ là sẽ được nói chuyện với em nữa chứ huống hồ là làm người yêu của anh và xa hơn là làm vợ anh , à phải là vợ hụt chứ .
Chuyện mình bắt đầu từ đâu em nhỉ , à phải rồi ....
Trường THCS - THPT Nào Đó Ở HCM . Năm 2013
"Ê bro mai có đi sớm hông mua giùm tui ổ bánh mì gần nhà bro đi" - Anh vẫn còn nhớ cái cách 2 đứa mình nói chuyện với nhau lần đầu , lúc đó anh và em vẫn chưa là gì chỉ đơn thuần là 2 đứa bạn ngồi chung bàn chơi thân với nhau . Mãi sau tụi nhóc giờ hay nói bạn thân thường hay yêu nhau lắm . Mà đúng thiệt , nhưng lúc đó anh hơi e dè vì anh biết em cũng đang quen 1 bạn lớp kế bên . Nhưng cuộc tình học trò đó chỉ kết thúc chóng vánh sau 2 tuần . Anh biết lý do đấy chứ , chỉ là không nói cho em lúc đó biết thôi . Nhưng em có biết khoảnh khắc nào khiến anh "Say Nắng" cô bạn cùng bàn không ? . Đó chính là lúc 2 đứa mình phải học phụ đạo môn Toán . ( Đây là fact giành cho các bạn đọc giả đã kiên nhẫn đọc đến giờ này . Thực tế mình - tác giả thích học Văn hơn nhưng vì muốn ở cạnh "bro" của mình nên mình đã hy sinh điểm thi HK 1 môn Toán và Văn để có thể được xếp chung lớp với bro của mình ..... ahihi) . Anh phải giả vờ như mình không thuộc những công thức đơn giản chỉ để em chỉ và giảng giải cho anh hiểu , nhưng thật may anh có 1 cô bạn thật hoà đồng và bao dung . Những năm tháng sau đó vẫn trôi êm đềm theo cách mà cuộc đời học sinh của mọi người đều trãi qua . Cho đến cái ngày định mệnh đó .
Ngày 20 Tháng 4 Năm 2017 . Thành Phố Đà Lạt vào một buổi chiều chập choạng
Lúc này chuyến đi ngoại khoá của Trường ( Trường tui lạ lắm đi Đà Lạt tháng 4 ạ )
"Ê Cường , có rãnh hông ra trước cửa khách sạn đợi tui rồi mình đi dạo , tại tui có một số chuyện muốn hỏi Cường á " - Mà khoan em gọi anh bằng tên á , điều này chưa bao giờ , có thể nói là hi hữu đấy .
Lúc đó anh thầm nghĩ : "Thôi chết m rồi , chẳng lẽ nào nó biết mình thích nó , mà có biết thì sao không nhắn tin mà phải rủ đi dạo , "bro" nay bị gì ấy . Hay là giờ giả đau bụng ( Nếu lúc đó anh giả bị bệnh thì chuyện đôi mình có đi đến hiện tại , đó mãi là câu hỏi anh day dứt đến tận bây giờ ) " . Rồi thì 10 , 15 , 20 , 25 và 30p sau em có mặt ở trước cửa khách sạn . Anh còn nhớ em bất chợt nắm chặt lấy tay anh rồi dắt đi - Một hành động không thường thấy em làm trước đó , em hôm nay có gì lạ lắm . Em vừa đi vừa hỏi vu vơ về mấy đứa con trai trong lớp , em nói : "Ê , thí dụ giờ tui quen 1 trong mấy bạn nam trong lớp mình thì Cường có ghen không ? " . Anh chợt nín thở mất vài giây , con tim như ngừng đập trong 1 khoảnh khắc .
Anh gượng cười đáp lại :" Sao "bro" lại hỏi tôi mấy cái chuyện đó , thích thì nhích thôi , tuổi trẻ có được bao nhiêu nào cứ thử đi , bạn sợ à ??? " . Đó là "bro" nói đấy nhé , đừng có mà hối hận - Em nói với tôi với tông giọng đanh thép , giống như khẳng định cậu trai ấy sẽ là tình đầu cũng như là tình cuối của em vậy .
Chớp mắt tuổi trẻ Rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua Nên ta cứ sống vui đi Vì hôm nay là món quàBài Ka Tuổi Trẻ - DaLab
Quả thật để không phụ sự "thách thức" của anh , em đã quen Quân - Bạn thân từ cấp 1 đến nay của anh . Cảm giác lúc ấy biết diến tả sao nhỉ ? , nữa vui nữa buồn á . Buồn vì anh tưởng bở rằng em đã biết tình cảm của anh , buồn vì nếu lúc đó anh nói ra hết lòng mình thì không biết em sẽ phản ứng ra sao . Vui vì cuối cùng em cũng đã tìm được người quan tâm chăm sóc em . Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gan . Đúng 2 tháng sau , vào gần cuối kì nghỉ hè . Anh nhận được tin - QUÂN đã qua đời do TNGT . Anh vẫn còn nhớ là chiều trước hôm tai nạn 3 đứa còn hẹn nhau sáng hôm sau lên trường để nhận lớp mới . Nhưng số mệnh đã trêu đùa chúng ta , cả anh , em và cả Quân .
Đôi khi cái chết không phải là điều gì đó quá đáng sợ Đáng sợ là khi biết mình sẽ chết nhưng không thể làm gì để ngăn cản điều đó sẽ xảy ra .
Trong đám tang của Quân , anh thấy em buồn nhiều lắm , em khóc , em ngã quỵ trước di ảnh của người em yêu . Anh phải cố kìm lấy mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc ấy . Để có thể thay ba mẹ Quân để chu toàn trong đám tang của chính nó . Anh không ngờ có 1 ngày như thế sẽ xảy ra . Bao ước mơ , bao hy vọng gia đình , bạn bè , xã hội kì vọng vào nó . Có thể anh nói điều này em không tin và đó cũng là điều đã khiến anh có đủ dũng khí để theo đuổi em sau này . Đó là Quân - Vào buổi chiều 3 ngày trước khi qua đời , cậu ấy có nhắn tin với anh . Nội dung tin như sau :
"Ê Cường này , tớ bảo có phải cậu thích nhỏ Minh đúng không ? "
"Mày nói cái gì kì vậy bồ , nhỏ đang là người yêu mày mà , sao tao lại thích được chứ . Đừng có suy nghĩ như vậy , mà cho có là vậy thì tao cũng không bao giờ làm như thế . Tao mà thích là tao nói chứ hà cớ gì để đến bây giờ" - Kì thực đó là câu nói dối tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra vào lúc đó .
"Mày nói dối" - Lần đầu tiên trong 11 năm làm bạn anh mới nghe nói nói chuyện mày - tao với anh . Một chút bối rối xen lẫn vào bầu không khí nặng nề của cuộc trò chuyện . Anh chưa bao giờ thấy nó hành xử lạ như vậy . Nó gằn giọng xuống như muốn tra hỏi anh rằng anh có thật sự yêu em không . Tới giờ phút ấy anh không tài nào có thể dấu được nữa . Anh nói : "Thôi được rồi , TAO THÍCH MINH TỪ LÂU LẮM RỒI, NHƯNG KHÔNG CÓ ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỂ NÓI, MÀY NÓI XEM TAO HÈN LẮM ĐÚNG KHÔNG". Hèn, đúng đó là từ anh có thể diễn tả vào lúc ấy . Mớ cảm xúc anh cố kìm nén bấy lâu đã có cơ hội được bung toả vào buổi chiều hôm ấy . Quân nó biết đấy nó vẫn ủng hộ anh đến với em , nó nói rằng ngay từ đầu em đến với nó cũng chỉ là do em muốn giấu đi tình cảm thật của mình .
Rồi thời gian cũng qua , chúng ta dần nguôi ngoai câu chuyện về Quân , về 2 chúng ta . Cho tới ngày ba anh mất .
Ngày 10/3/2018, một ngày mà dù có thế nào anh vẫn không quên được, ngày mà người cha, người chú, người chồng yêu quý của gia đình và họ hàng rời xa cõi tạm trần gian để về với vòng tay yêu thương của ông bà . Mẹ anh đau đớn khi biết , chồng bà người cùng bà đồng cam cộng khổ suốt hơn 20 năm trời đã ra đi , để lại vợ và 2 đứa con đang tuổi ăn học . Em biết không , trong lúc mà gia đình anh suy sụp nhất thì em đã ở đó , gia đình em đã ở đó . Anh thì vẫn đang chìm trong nỗi ân hận , xót xa và cay đắng khi người cha của mình nằm xuống . Anh còn nhớ mãi câu nói ám ảnh anh tới tận bây giờ .
Ba anh nói :
- Thời gian của ba ở dương gian đã hết , con ở lại nhớ chăm sóc thật tốt cho mẹ , em và cả Minh nữa , ba biết là 2 đứa thích nhau nhưng ba chưa có dịp để ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với 2 đứa. Ba xin lỗi vì đã không làm trọn trách nhiệm của 1 người cha. Ba xin lỗi các con rất nhiều . Nếu đã không trọn ở kiếp này xin đành hẹn kiếp sau sẽ cho 3 mẹ con 1 cuộc sống đủ đầy hơn.
Vì sao cha ơi Chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối Từ lâu chôn giấu Khi đã phải quên đam mê đời mình Để con no ấm cha chật vật mưu sinhSao Cha Không - Phan Mạnh Quỳnh

Con và Ba - Không nhớ năm

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vito Coleone
xin chia buồn với Cường
- Báo cáo