Vĩnh biệt anh Lê Hòa Bình!
Anh là một Phó Chủ tịch trẻ, giỏi chuyên môn, rất năng động và đầy nhiệt huyết. Nhớ những ngày chống dịch vất vả, mấy anh em bàn xuyên bữa trưa về mô hình oxy không đồng sao cho tất cả các F0 nặng ở TP này, kể cả trong ngõ ngách đều được thở. Hôm ấy mắt ai cũng thâm quầng vì mất ngủ, sau cuộc họp, anh tâm sự, bà xã là bác sỹ, cũng ở miết trong bệnh viện vài tuần nay, bản thân ngược xuôi vào BV dã chiến và các khu cách ly nên anh cũng không dám gặp con cái, ăn uống thất thường nên mệt. Anh đọc kỹ báo cáo của đội tình nguyện viên đưa bình oxy 40L vào các khoa cấp cứu rồi nói , em làm mô hình này có kinh nghiệm rồi, em lại có thẻ nhà báo, có giấy đi đường và bám sát thực tiễn, em chung tay giúp tổ lo oxy của anh phát triển thêm cái mô hình oxy trên xe buýt và nhà cộng đồng. Mình với các tình nguyện viên đi khảo sát, sau đó nhóm kết luận, không khả thi, vì F0 bị nặng hầu như xóm lao động nghèo, nhà trong ngõ ngách, nên tập trung mô hình bình 40L cho bệnh viện và loại 10L cho quân y và đoàn thanh niên đi xe máy cho thật cơ động. Anh Bình nói vậy thì sẽ rất nhanh chóng nhập bình mới về tăng cường cho bv và phường, tổ dân phố. Hôm ấy vào Ủy ban gặp anh, không gian lạnh lẽo lắm, tòa nhà UBND TP tối thui, đường Nguyễn Huệ không một bóng người, con số BN tử vong vẫn tăng nhanh, tâm trạng nặng nề lắm. Hai thủ lĩnh của đội tất tả đi Củ Chi lo dự án xây gấp nhà hỏa táng nên không còn cách nào khác, mình buộc đi thay. Cuộc họp cũng xuyên qua trưa, khi về anh Bình thấy mình mệt mỏi, hỏi sao em đủ dũng khí mà lao vào chỗ vất vả vậy? Mình bảo, vì em có đồng đội, vả lại trong lúc này, em có giấy đi đường, có sức khỏe, có xe, lại được tiêm rồi nên em phải làm cái gì có ích chứ! Rồi anh bảo, anh nghe nói con gái em 6 tuổi có tiến sử bị hen phế quản, ở trong khu phong tỏa An Lạc 20 ngày nay, em có tính xin cho con ra không? Mình bảo, em là nhà báo thì phải gương mẫu anh ạ, con em mà ra được, thì hàng trăm người cũng đạp cái bốt gác, thậm chí đánh cả dân quân, tự vệ để được thoát ra, rồi điều gì sẽ xảy ra? em làm dự án oxy là vì con em, tháng trước cả SG bói không ra cái bình, bạn em sẵn sàng lo cho con em hai cái, con em chưa bị thì đã kịp cứu con người khác, tình thương sự san sẻ lúc sinh tử thiêng liêng như thế. Anh bắt tay mình chặt, thôi tất cả đều phải ráng em ạ, anh cũng nhớ con anh lắm mà ráng thôi, nhất định khó khăn sẽ qua". Đêm về thương con không ngủ nổi. Lén gọi điện cho con trai Đức Trí, con bảo: "Mẹ phải ở ngoài mà tìm cách cứu người, mẹ đừng lo cho chúng con, mẹ ráng tìm hỏi bác sỹ uống thuốc gì, chữa cách gì là tốt nhất là được rồi, chứ mẹ cũng vào đây với bọn con thì chết hết". Một tuần sau, bạn Mai Linh nói có một xe tải xuyên tâm liên của Phạm Gia sẽ cập ga Bình Hưng Hòa, cả đội tình nguyện viên mừng húm triển khai đi phát vào từng ngõ ngách, và bệnh viện, khu cách ly, mình gửi vào An Lạc vài trăm combo thuốc uống Xuyên tâm liên và thuốc xong, các con đi phát cho F0, mừng quýnh khi được con nói, hàng xóm đỡ bệnh rất nhanh. Sau đó tiếp tục đi phát toa thuốc Sài Gòn hồi sinh. Chị cả Mai Trang Nguyen bảo em giỏi lắm, em có thể nâng cả bầu trời, vậy là ton ton ngày nào cũng đi nạp oxy giao bình. Đầu tháng 9, anh Hòa Bình gọi điện báo sắp có 15 nghìn đến 18 nghìn vỏ bình oxy nhập về cập cảng, em thông báo các khoa cấp cứu lên kế hoạch xin bình, mừng quýnh quáng thông báo cho anh chị em bác sỹ các khoa cấp cứu bệnh viện, nhờ tổ oxy của TP nhập bình rất nhanh nên sau đó đội mình mới đi thu lại vỏ rỗng kịp thời hỗ trợ cho 7 tỉnh khác...Vậy đó, mà sau những lần vào UB lo chuyện thiện nguyện, mình cũng ăn sao quả tạ thị phi...Sao người chết nhiều thế, sao sinh tử cách nhau có gang tấc mà còn ngồi đó mà thị phi, mà sân si nhỉ? Mỏi mệt, chút thôi, đồng đội động viên, lại lên đường. Hôm nọ gặp anh Bình mình nói mình thán phục những người đứng mũi chịu sào lắm! Vậy mà đột ngột quá. Thôi anh yên giấc nghìn thu, thanh thản với mây gió và an bình như cái tên của anh. Các bạn vẫn gọi em thân thương là Nữ hoàng oxy, còn em yêu mến gọi các tình nguyện viên của em là Anh hùng xa lộ thầm lặng, nhưng ít ai biết có những người âm thầm hy sinh hạnh phúc cá nhân, riêng tư gia đình để ngược xuôi lo lo cho tròn trách nhiệm là một lãnh đạo. Cuộc đời, sinh tử chỉ cách nhau có gang tấc, sống sao cho nhiều năng lượng từng ngày, nhớ anh Bình bảo mắt thâm quầng vì lo cho tròn trách nhiệm. Thiện nguyện cũng là một hạnh phúc, một lẽ sống, ai thị phi, ai sân si mặc ai, anh Bình ơi!
Nguồn: Nhà báo Hoàng Anh - Báo Đại biểu Nhân dân
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất