Kết quả hình ảnh cho lê cát trọng lý


Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá
Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã
Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà?
Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã
Cơn bão nghiêng đem, anh quên em thật sao?
Cơn bão ngoài kia nghiêng ngã mọi thứ mà nó đi qua, ngoài sân một cái cây đang nghiêng nghiêng, bay theo gió những chiếc lá nghiêng nghiêng , va vào chiếc mái tôn nghiêng nghiêng vang lên những âm thanh lào xào, và những bóng hình ngoài kia còn một mình lang thang như cũng nghiêng nghiêng theo từng đàn gió. Cái nghiêng nghiêng đó dường như chạm tới cõi lòng người nghệ sĩ, nên cái nghiêng nghiêng đó không còn là cái nghiêng nghiêng có khả năng thể nghiệm bình thường bằng xác thịt nữa.
Người nghệ sĩ cũng đã từng cảm nhận cái nghiêng nghiêng như thế qua cái nắm tay với người yêu, rồi khi những cơn gió quá lớn để người ta có thể bước vững một mình, hai người cùng tựa vào nhau, cùng dìu dắt nhau qua những ngã đường không tên nào đó giờ đã thành kỉ niệm, thành cái không còn cách nào thể nghiệm bằng xác thịt nữa, ngoài tinh thần, cho nên cái nghiêng nghiêng đó là vĩnh viễn, không thể thay thế được.
Giờ bão đã tan rồi, hàng cây đã xanh xanh trở lại.
Nhưng anh đã xa rồi, cơn bão lòng em thổi mãi...
Giờ bão đã tan đi thật xa, trời cao ngát xanh xanh hiền hòa.
Nhưng anh càng xa rồi, cơn bão lòng em thổi mãi không nguôi...
- Cơn bão nghiêng đêm -
Cơn bão ngoài kia đã tan, trả lại bầu trời trong xanh, trả lại những phút giây bình yên cho cảnh vật, nhưng cái duy nhất nó đã chẳng hề trả lại đó là những mất mát trong tâm hồn. Người nghệ sĩ đã tìm thấy được lý do, đó là vì cơn bão, khi con người cần chỗ để nương tựa trước những cơn bão của cuộc đời, ta đến với nhau không phải vì thật lòng yêu nhau, mà là vì một người thì cần sự che chở còn người kia thì thiếu thốn tình cảm, chứ đâu phải vì tình yêu, đâu phải vì tình yêu phải không em ? Nhưng người nghệ sĩ không tài nào quên được những rung động ngọt ngào ấy, chúng ta không yêu nhau nhưng những gì chúng ta đã từng có cùng nhau là thật, người nghệ sĩ không thể tự dối mình điều đó và rồi đem lời tự tình vào bài thơ, bài hát mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay và không còn người nào nghe hoặc đọc hoặc hát nó lên thật to nữa, những gì đã có cùng nhau đó mới thật sự chết, phải không em ?
Chắc hẳn không nhiều người quan tâm tới âm nhạc bây giờ biết hay còn nhớ nhiều về Lý, nhưng như thế tôi càng thích Lý, vì những gì Lý muốn hướng đến không phải kiểu âm nhạc vô thường, kiểu âm nhạc mà Lý muốn hướng đến trước tiên phải làm rung động chính mình đã rồi sau đó chắc chắn bằng cách này hoặc cách khác cũng sẽ khiến người khác đồng cảm được.
Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan bềnh bồng
Thương em anh lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc.

Còn chần chờ chi hỡi anh
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh.
- Chênh vênh -
Thương nên bao nhiêu núi cũng trèo, bao nhiêu sông cũng lội, nên mua mưa thâu mây tan bềnh bồngnên trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. Tình yêu hiện thân trong sự liều lĩnh, đánh cược của những người trẻ không phải để đổi lấy điều gì khác ngoài sự cùng nhau đón nhận, cùng nhau che chở và cùng nhau sống một đời thi vị, cho đến lúc già, dù răng đã long tóc đã bạc, vẫn bên nhau chia sớt những nỗi niềm, khao khát như còn trẻ.  
Chưa ai nói em câu lời tự tình trẻ con
Chưa ai dối em muôn lời tự sự già nua
Chưa ai hối em sang một lần được cuồng si
Chưa ai dắt em đi một lần vào hồ trong
Chưa ai gói đêm sâu bằng từng lời thở than
Chưa ai đóng đinh xuân bằng một lòng tạ ơn
Chưa ai ghé ngang đây mặt hồ tưởng lặng yên
Chưa ai hát câu ca về một miền tự do

Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu sao lặng yên sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương
- Chưa ai -
Những câu ca mộc mạc, nhẹ nhàng dù cho có bị tách ra khỏi những nốt nhạc, vẫn có thể trở thành một bài thơ tuyệt đẹp. Rất hiếm khi tôi ấn tượng nhiều với lời của một bài hát như thế, còn hơn cả giai điệu của nó. Nhưng lần này khi nghe những câu ca từ giọng Lý vang lên, tôi buộc phải dừng lại bài hát để suy nghĩ một chút trước khi replay, tại sao là chưa ai ? Dắt em đi một lần vào hồ trong là dắt đi đâu ? Đóng đinh xuân bằng một lòng tạ ơn ? Tôi chưa từng nghe câu hát nào rung cảm đến vậy. Nó dẫn tôi tới bao suy nghĩ không thể thành lời, không thể diễn đạt còn nếu như cố gắng diễn đạt và làm cho nó thành lời, tôi không chắc ý nghĩa của bài hát sẽ còn nguyên vẹn.
Vẫn còn nhiều bài hay khác của Lý, như Nhiều người ôm giấc mơ, Lúng ta lúng túng, Thương, Nghe tôi kể này, ... Nhưng tôi sẽ để dành vào dịp khác, vì cái gì còn dang dở thì còn làm người ta khao khát, suy nghĩ nhiều về nó, phải không ?
Một talkshow rất dễ thương và chân thành cùng Lý: https://youtu.be/G1BSY6PJY_I
Cảm ơn mấy bạn đã dùng ít thì giờ rỗi rãi để vẩn vơ cùng tôi !!! ^^