Dạo gần đây cuộc sống của mình có chút xáo trộn về- công việc, học hành, lối sống. Một phần do dịch Covid-19 gần đây bùng phát, một phần cũng là do tâm trạng của mình khá rối ren nữa.
Vài tháng gần đây, mình sống một mình, suy nghĩ 1 mình và quyết định một mình. Mình giao tiếp với thế giới bên ngoài rất ít, nên mình thèm được giao tiếp với người lạ, cô đơn quá nên mình hay bị vậy, thèm hơi người, thèm được bầu bạn. Vì lẽ đó, mình có làm quen với 1 anh hơn mình 1 tuổi tên H. Anh ấy là 1 chàng trai giỏi, có ý chí cầu tiến, có đam mê và nghị lực, nhưng không phải là người con trai tốt. Con người ai cũng có mặt tệ hại, không ai hoàn hảo cả, do vậy, mặt tệ hại của anh ấy là ích kỉ, anh ấy là người chỉ nghĩ về bản thân. Nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến mình (mặc dù cũng có chút suy sụp), điều mình muốn nhấn mạnh về việc ảnh hưởng và cảm ơn anh ấy đó chính là giúp mình nhận ra mình cần phải tìm ra và sống với đam mê thật sự. 
Không hiểu sao mình lại thức tỉnh lại được cơn mê đầy uể oải này nhờ anh mà không phải nhờ mấy cuốn sách mình đọc mùi mẫn hằng ngày. Có thể khi nghe anh hăng say kể chuyện về hành trình vươn tới đam mê của anh ấy bằng chất giọng hào hứng của 1 người thắng cuộc, những câu chuyện về từng vùng miền, bản sắc của từng dân tộc, những người anh em cùng ngành tốt bụng, những bức ảnh tâm huyết của nhưng kẻ săn mây, những bức ảnh có thể cứu được cả một nền văn hóa của các đồng bào vùng cao... vô hình chung, mình bị cuốn vào các mẩu chuyệt thật mà anh kể.
Thức dậy trong cơn mộng mị, việc đầu tiên của một đứa chán trường, sầu đời chính là ngáp ngắn ngáp dài, ngáp từ trên đỉnh đầu xuống gót chân thì mình mới xốc được tinh thần lên 1 chút để suy nghĩ nghiêm túc về Đam mê. Trước đây hồi còn nhỏ, mình thích vẽ, mình vẽ say mê, điên cuồng. Tuy lười tham gia các hoạt động ngoại khóa văn nghệ, thể thao, club... nhưng mình lại rất hăng hái dơ tay với những hoạt động liên quan đến việc vẽ như báo tường, các cuộc thi sáng tác nhỏ. Ngẫm lại thời niên thiếu đó mà cảm tưởng như bản thân là 1 chiếc bút sáp màu mè đỏ rực. Cái cảm giác "phê vãi chưởng" luôn rực lên mỗi khi mình hoàn thành một tác phẩm ưng ý, cho đến tận bây giờ mình vẫn khá là thèm thuồng. Suy nghĩ một hồi thì... Mình bắt đầu lên mạng, tìm kiếm về việc nghề vẽ có thể phun ra tiền, có thể giúp mình sống với nó. Nhòm tới nhòm lui một hồi thì à... đây rồi... illustrator. Hmmmm.... có vẻ đây là đam mê của mình, try it, sắn tay áo thôi, phải thử thì mới biết được chứ, đúng không?
Gần 1 tháng sau khi mình quyết định nghiêm túc về việc theo đuổi đam mê đã trôi qua. Những ngày đầu thực sự rất bỡ ngỡ, muốn bắt đầu lại từng bước chập chững nhưng lại không có điểm bám, không biết hướng nào, ra sao. Trước đây, hồi còn nhỏ, mình vẽ theo bản năng, không được đào tạo bài bản nên ngoài việc đi nét ổn thì mọi kiến thức sơ đẳng về hình khối, sáng tối, ... đều zero + 1 hết, đành cố gắng tự tìm hiểu và học lại từ đầu thôi. Từ lúc xác định được đam mê và theo đuổi, lịch làm việc của mình dường như bị dồn lại rất căng thẳng.  Đi làm 7 tiếng, sống 1 mình nên cũng cần phải dành thời gian cho việc sinh hoạt, học tiếng anh, làm đồ án... ôi, thực sự oải.
 Cố gắng thôi, không nỗ lực, sao có kết quả?