Lần trước tôi viết part 1 trong tâm trạng hỗn loạn, chẳng biết mình đang nghĩ gì nên bài nó hơn kì. Bây giờ thì tôi ổn định hơn + với tôi có ý tưởng để tâm sự tiếp nên tôi viết phần 2. Thực ra lúc đầu tôi viết cái “một chút tâm sự” á, là tôi viết để xả hết ra nỗi ấm ức thôi, tôi không định đăng lên hay cho ai xem cả, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì nó đã xuất hiện trên spiderum dưới cái tên “một chút tâm sự của riêng tôi”. Tôi phải nói thật là nghe cái tên nó sến nổi hết cả da gà đấy. Nhưng mà anyway, tiếp tục thôi nàooo
Lần này tôi viết khi tâm trạng tôi ổn định – tức vô cảm, nên có thể đọc các bạn cũng sẽ rơi vào tâm trạng tương tự. Bài này sẽ không đem lại cảm giác thương hại tác giả như bài trước đâu! Thực ra hôm qua khi tôi đọc lại bài lần trước của mình, tôi còn khóc cơ, tôi thương chính quá khứ của tôi! (Nghe tự luyến quá)
Phần trước tôi nói về quá khứ lúc tôi học tiểu học, bây giờ thì tới khúc mà tôi muốn đi chết đi ha. Tôi bắt đầu có suy nghĩ này từ lâu rồi, tôi chẳng nhớ là khi nào nữa, chắc khoảng từ đầu năm lớp 6 chăng? Chẳng rõ nữa, có thể mọi người ngạc nhiên vì một con nhóc chỉ mới lớp 6 đã có suy nghĩ tự tử trong khi cuộc sống còn chẳng có sóng gió gì? Ồ không, cuộc sống của tôi như một cái k-drama vậy đó, trong đó tôi là nhân vật phản diện đáng thương đáng lẽ ra đã chết quách từ lâu. Từ bé tôi đã luôn có cái suy nghĩ “phải chi mình không được sinh ra”, “ước gì mình xinh đẹp hơn”, “ước gì mẹ cưới người khác thì giờ đã chẳng có mình”,… những suy nghĩ này hầu hết từ khoảng thời gian tôi bị bắt nạt ở tiểu học, nó đã thành nỗi ám ảnh đến mức chỉ cần có ai đó nhìn tôi là tôi lại nghĩ người ta đang phán xét mình. Khoảng thời gian tôi bị tấy não và giày vò là khoảng 2 năm, từ cuối lớp 3 đến hết lớp 5. Chỉ trong 2 năm mà bọn trẻ lúc đã gây ra một tổn thương lớn đến mức mà tới giờ tôi vẫn tin vào nó (chủ yếu mà miệt thị ngoại hình). Từ 2 năm đó mà giờ tôi là một đứa nhạy cảm, overthink, luôn lo người khác nghĩ gì về mình, luôn lo lắng về ánh mắt của người khác, lo sợ đối phương thấy mình phiền/ có ác cảm với mình, tôi từ đó trở thành một đứa nhu nhược, không có chính kiến, mọi người nói gì cũng gật đầu, không biết cãi lại như thế nào. Tôi tự thấy bản thân mình đáng thương, tôi không biết nên an ủi, dỗ dành đứa trẻ tâm hồn mình như thế nào nữa. Bố mẹ tôi không hề biết tất cả những chuyện này, trong mắt họ, tôi là một đứa ngây thơ, không biết sự đời, luôn nằm yên trong vòng tay bao bọc của họ, luôn vâng dạ, nói chung là một đứa con ngoan, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong nhà, tôi cũng biết rõ rằng bố mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cho bản thân mình, tôi hiểu rằng bố mẹ quá bận rộn để có thể bóc tách từng diễn biến tâm lí của tôi mà chữa lành cho tôi. Tôi cũng biết rằng mình không được phá nát hình tượng mà mình đã xây dựng bấy lâu nay, tôi đã xây dựng hình tượng một đứa con ngoan như thế này từ rất lâu rồi, từ trước khi học mẫu giáo cơ, thế nên, tôi KHÔNG THỂ tự dưng nói với bố mẹ là mình bị bắt nạt và thế này thế kia, đương nhiên, bố mẹ tôi sẽ tỏ ra lo lắng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sau đó thì chỉ là những bài giảng đạo rằng “tôi phải giỏi giang lên để cho các bạn không thể khinh thường”, “tôi phải mạnh mẽ lên và đáp trả lại các bạn, không thể để cho các bạn bắt nạt mình nữa”. Ừ thì các bạn có thể cho rằng “có bố mẹ quan tâm, cho lời khuyên thế mà tốt quá rồi? Còn đòi hỏi?”, không ạ, thứ tôi cần không phải là lời khuyên, tôi chỉ cần sự tập trung lắng nghe và sự đồng cảm, cổ vũ tôi, phần còn lại tôi lo được. Tôi không cần những lời khuyên “sáo rỗng, vô ích” như thế, vì khuyên lí thuyết như thế thì nghe có vẻ rất hợp lí, như các bạn cứ thử một ngày đến trường và bị tẩy não, giày vò như tôi đã từng bị đi, các bạn sẽ hiểu được rằng “lời khuyên đó chẳng có ích chút nào!”.
Một ngày đến trường của tôi nó như thế này: Sáng đóng giả là một đứa con tươi cười, thảo mai, thích đi học. Đi vào lớp thì phải giữ bộ mặt vô cảm, không lộ cảm xúc, vì cảm xúc chính là điểm yếu mà những đứa bắt nạt ấy sẽ lấy ra để tẩy não tôi. Vào học thì bị đem ra so sánh với những bạn cùng lớp, giờ ra chơi thì bị mấy đứa “bạn” bu lại rồi xăm xoi giương mặt “khác người” của tôi, xăm xoi cả cơ thể tôi nữa. Giờ ăn trưa thì lại quay ngoắt 3650 vì tôi không thể ăn nhiều đồ ăn của trường được nên tôi cho chúng nó, tôi cứ nghĩ làm thế chúng sẽ không bắt nạt mình nữa và cảm thấy rằng chơi với tôi có ích. Giờ ra về lại phải đeo lên cái mặt nạ yêu đời, thích trường thích lớp, yêu bạn bè, thầy cô, trong khi thực sự thì ngôi trường đối với tôi không khác nào địa ngục mà tôi không bao giờ có thể thoát được.
Nhưng hồi tiểu học tôi vẫn rất ngây thơ nhé, tôi hoàn toàn không biết nói tục chửi thề, không biết tí gì về thế giới ngoài kia. Tất cả mọi thứ cho đến cấp 2, tôi mới biết được mọi thứ, khoảng thời gian cấp 2 tôi không bị cô lập, không bị bắt nạt, không bị đì, không bị đem ra so sánh. Nói chung là nó diễn ra khá bình thường, và việc đó sẽ chỉ sảy ra khi tôi không có cái quá khứ bị tẩy não kia. Và vẫn vì lí do ngoại hình nên tôi vẫn nhận được khá nhiều câu hỏi như “ơ, tóc mày…?”, “môi mày…?”, “da mày…?” ừ, thì có thể các bạn có thể bảo đó chỉ là những câu hỏi bình thường, nhưng đối với một đứa đã luôn bị nói là “mày nhìn lạ/xấu thế!” hằng ngày trong suốt 2 năm ròng thì những câu hỏi như thế không khác nào các bạn lấy dao và đâm thẳng vào tim của tôi. Và tôi vẫn còn nhớ như in cái lần mà tôi khóc thành tiếng trong thư viện trường chỉ vì một câu đùa ác ý của thằng bạn. Tôi biết chúng nó không có ý gì xấu ngoài việc đùa giỡn, và chúng nó chưa bao giờ biết về cái quá khứ bị bắt nạt của tôi nên việc tôi khóc và việc hết sức lạ lẫm.
Và việc tôi sợ đến trường vẫn tiếp tục diễn ra, tôi sợ những câu hỏi về ngoại hình, học lực của mình, tôi sợ luôn những thầy cô, tôi sợ luôn cả những ánh nhìn của các anh, chị, em trong trường. Và việc này cộng thêm việc khi về nhà tôi luôn phải đeo cái mặt nạ “con rất thích đi học, đi học rất là vui. Các bạn rất là dễ thương, thầy cô cũng dễ thương nốt. Các môn học rất là dễ”, tôi gồng mình lên cố tỏ ra là mình có một quá khứ vui vẻ và không bị tổn thương bởi những câu đùa ở trường, vẫn gồng mình lên để cho bố mẹ không thấy được những vết thương tâm hồn của mình. Thì gồng nhiều quá và đeo mặt nạ quá nhiều thì nó thành gì nhỉ? Không tìm được chính bản thân mình, đúng rồi.
Các bạn bè xung quanh tôi đều là những người giỏi giang, con nhà người ta, nếu không phải dạng đấy thì cũng đẹp như hoa hậu, nếu không thì cũng đã tìm ra được cho mình một ngành nghề thích hợp và bắt đầu học chuyên. Nói chung toàn những đứa não to, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại có thể chơi được với đám đấy, mọi người thường bảo “gió tầng nào gặp mây tầng đấy” vậy suy ra tôi cũng tầm cỡ đó? Không ạ, tôi là một ngoại lệ, từ bé tôi đã chẳng biết mình thích gì, giỏi gì, có hứng thú với cái gì, hoàn toàn trung lập với mọi thứ. Điều đó sẽ không có gì ảnh hưởng cho tới khi tôi bắt đầu nghĩ về tương lai của mình, nó sẽ không hiện ra cho tới khi tôi tìm được con đường cho riêng tôi. Tôi bắt đầu lo sợ, peer pressure + quá khứ đen tối+ không tìm được chính bản thân mình = suy sụp, mất định hướng, tự tử. Cái tự tử thì là do riêng tôi luôn nghĩ về nó, tôi nghĩ về nó lâu cực rồi, tôi chả nhớ là từ khi nào nữa, tôi không bao giờ gạt nó qua một bên, tôi cứ những nó không gây nguy hại, cho tới khi nó chiếm trọn được con người tôi. Tự tử nó giống như một con quỷ hút máu, khi tôi suy sụp nhất, nó bên tôi như một liều thuốc an thần, làm cho tôi dựa dẫm vào nó hết sức có thể, sau đó nó chỉ cần chờ thời cơ khi tôi bỏ xuống lớp phòng bị… và “bùm” nó đã giành được quyền kiểm soát đầu óc tôi. Tôi không nói rằng “liều thuốc an thần gây nghiện” này chỉ toàn xấu, ít nhiều gì thì nó cũng đã giúp tôi không bị giày vò quá nhiều trong khoảng thời gian tôi bị bệnh tâm lí và trong thời gian tôi suy sụp nhất. Có thể đó cũng là 1 phần kế hoạch của nó để tôi cảm thấy nó có ích, có thể nó làm thế không phải để cứu tôi, nhưng dù sao, nó cũng đã giúp tôi rồi nên cảm ơn rất nhiều!
(còn tiếp nè<3)
@Nathalie