Thật sự quá nể những người sáng tạo nội dung. Đúng là suy nghĩ là 1 chuyện, còn để đem nó ra thành hình hài lại là 1 câu chuyện khác. Ông anh mình bảo ngôn ngữ thường đi đôi với trải nghiệm, khi trải nghiệm đủ lớn thì ngôn từ thể hiện ra nó cũng logic tuyến tính hơn. Có nhiều khoảnh khắc, mình thấy lời hay ý đẹp thoảng qua tâm, mỗi lần như thế, như một phản ứng tự nhiên, mình muốn lưu giữ lại, nhưng sau cùng vẫn phải cho vào sọt rác vì mình vẫn thấy mindset mình vẫn chưa đủ ổn để đúc kết được 1 cái gì. Vừa tìm ra một lý do khiến mình luôn cảm thấy khó khăn khi cố gắng viết lách đó là sự thiếu hụt về ngôn ngữ.
Thi thoảng có nhiều thứ mới mẻ xảy ra cùng với một mớ những mảnh vụn linh tinh khác hình thành trong đầu khiến lượng trải nghiệm của mình về thế giới tăng chóng mặt trong khi sự phát triển về vốn từ thì ko thể sánh kịp.
Thỉnh thoảng đọc blog của 1 người lạ, học hỏi được thêm về cách kể chuyện, tự nhiên thấy đồng cảm ghê gớm. Bảo là người lạ nhưng mình thấy có nhiều sự đồng cảm hơn là người quen về suy nghĩ, hệ tư tưởng. Nay có ngồi cafe với Nó- một con người làm ti tỉ project với cả ideas chả bao giờ thiếu trong đầu tự nhiên có thêm chút motivation để tiếp tục làm thêm 1 cái gì đó. Mặc dù mình vẫn chưa hình dung được “cái gì đó” cụ thể là cái gì, chỉ biết sống trên đời nên có chút tham vọng làm cái gì đó thôi