Một chút suy tư
“Nếu luôn mang theo tuổi thơ bên mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ già đi…”
“Nếu luôn mang theo tuổi thơ bên mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ già đi…”
Khá lâu rồi tôi mới chạm ngòi bút này để giải bày tâm sự, chính xác là hơn một tháng tôi tìm đến file DOC này, có lẽ do tôi đã chán nản với cuộc đời của mình. Không đâu các bạn ạ! Từ ngày đụng cái deadline môn Luật kia, tôi dường như tối nào cũng bị suy nhược cơ thể (nói ngoặc toẹt ra là làm biếng viết á). Hôm nay đang rảnh cái “hand” tôi muốn kể ngắn gọn về cuộc sống mà tôi đã trải qua ở năm nhất Đại học. Có lẽ khi nhắc tân sinh viên thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc học xa nhà, gặp những người bạn mới, tiếp xúc với môi trường học tập mới và điều quan trọng nhất là bạn sống ra sao khi không có ba mẹ? Khi tôi biết tôi đậu UEL, tôi không hề vui như bao đứa bạn cùng trang lứa khác nha mọi người, vì thật sự lúc đó người yêu tôi muốn cả hai sẽ học trường UEL nên khi cô ấy không đậu được tôi cũng cảm thấy buồn trong lòng. Nhưng UEL và BUH (là trường của ẻm) đã giúp chúng tôi “tung tăng” trở lại, sở dĩ vì hai trường khá gần nhau cũng như được ở chung KTX khu B với nhau nữa. Chính vì vậy, chúng tôi còn quen nhau đến bây giờ chắc cũng nhờ duyên phận của hai đứa hihi. Thôi để vô vấn đề chính đã. Về năm nhất tại UEL, do trường tôi mới thành lập nên nhìn cơ sở vật chất của trường còn rất mới nhưng khá ít tòa nhà (lúc tôi nhập học chỉ có 2 tòa, bây giờ thì có thêm 1 tòa thư viện mới xây dồi), nhưng điều tôi yêu thích nhất ở trường mình là phong cảnh ở trường đó mọi người. Những lúc tôi có ca học chiều, giữa ca nghỉ môn học, tôi và đám bạn hay bấm thang máy lên tầng 8 của trường và đi thang bộ lên tầng 9 để trải nghiệm cảm giác mạnh trên sân thượng UEL (để hóng gió nhưng mà hông bị trúng gió nhe mọi người). Khi ở trên tầng thượng, bạn có hai chỗ để ngắm: Thứ nhất là ngắm ra đường Quốc lộ - nơi mà đoàn người chạy xe từng hàng, những bạn sinh viên lên xe bus để về Kí túc xá nhìn như một bức tranh đô thị tấp nập đúng chất Sì Gòn nhe; Thứ hai, quay lưng lại sẽ có một khung cảnh trái ngược khi những Tòa nhà kí túc hòa quyện với nền trời màu ánh hồng của hoàng hôn và màu xanh của cây cối trong trường như một bức tranh tuyệt đẹp không thể tả (ấy thế mà tôi lại đang tả). Nói chung, tôi nghĩ tầng thượng trường nào cũng đẹp thôi nhưng quan trọng là tôi thích thiên nhiên và trường tôi lại hợp đúng gu của tôi hihi. Đây là tôi đang kể khung cảnh mà tôi thích nhất ở thời Đại học tính đến hiện tại, còn về những cái gì của trường liên quan đến chương trình đào tạo hay chất lượng giảng viên thì tôi sẽ có đề cập sau. Về phần cuộc sống tại kí túc cũng rất yên bình mọi người ạ, bạn bè chung phòng gồm 4 đứa (4 trường khác nhau luôn) do đều bằng tuổi nên cách trò chuyện và suy nghĩ đều có mối tương đồng với nhau (trừ cái thói ở dơ của thằng P, mê điện tử quên giờ giấc làm mất trật tự của thằng A và cái tính khá cọc của thằng D thì phòng tôi đối xử với nhau rất tốt). À tôi không có ý nói xấu tụi nó nhưng đã nói xấu thì nói xấu luôn tôi đi cho đừng có nghiệp, tôi thì ở chung với tụi thì coi là cây hài của phòng (nói trắng ra là chắc trẻ trâu nhất cái phòng), tôi hay thích làm ba cái trò như tắt đèn khi tụi nó đang tắm, nhốt tụi nó ngoài ban công và hay lấy face của tụi nó ra đăng status bậy (cái đăng face thì này trừ thằng D vì tôi còn yêu đời lắm). Nói chung trẻ trâu nhưng cũng không quá mức nha mọi người chủ yếu là muốn làm trò vui thôi hic. Tôi thì mỗi buổi tối đa phần sẽ chở bạn gái đi chơi đi ăn rồi về cũng khá muộn (tầm 9h tới 11h) nên thấy tụi nó có mấy đứa ở phòng suốt cũng thấy hơi tội (nhưng bây giờ cả đám đều có bồ hết rồi). Vì chắc buồn nên tụi nó có xin một con mèo về nuôi nay cũng được 2 năm mấy rồi. Mèo gì mà toàn ăn hạt tốn tiền lắm với lại bắt chuột không bắt toàn bắt gián ăn không haha (nay nó đang cư trú dịch tại Đà Nẵng như một con heo òi). Cuộc sống của 4 đứa vui có, giận dỗi có nhưng cũng không đến nỗi nào, đôi lúc những ngày tôi ở, tôi cảm thấy rất nhớ nhà và không biết ba mẹ cho số tiền bao nhiêu đó có đủ chi tiêu hay không nhưng những đứa bạn ở đây cũng làm cho tôi thấy được mình cần phải sống tự lập hơn nữa. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ngay ở tuần đầu tôi ở, xe máy của tôi giở chứng và hư đúng lúc tôi đang đi thi Anh văn đầu vào, lúc đó tôi rất sợ nhưng hên là có thằng D đang đi học chạy ngang qua và chở tôi tới kịp giờ, nói chung trong cái rủi có cái may ha mọi người. Cứ thế học được 1 kỳ lại nghỉ dịch, sang năm 2 học 1 kỳ lại nghỉ dịch tiếp đến bây giờ. Nên cuộc sống ở kí túc chỉ gợi lại cho tôi những kỉ niệm quen thuộc như những quán ăn tôi đi với người yêu, những quán nhậu với đám bạn, con đường chạy bộ tập thể dục của tôi với thằng bạn cùng lớp QA và căn phòng 603 của tôi. Nói chung tôi phần nào cũng có những ký ức đẹp nơi đây nhưng một lần nữa có thể khẳng định là cuộc sống của những sinh viên xa nhà như tôi phụ thuộc rất nhiều vào môi trường xung quanh; nếu bạn đang cô đơn hay học cách cởi mở và giao tiếp, nếu bạn cảm thấy vui hãy chia sẻ với bạn bè, nếu bạn cảm thấy buồn bã thì tìm những nơi yên bình để giải bày. Hãy tìm kiếm những động lực làm cho bạn thêm tự tin vì thời Đại học đơn giản là đừng để phí một khoảnh khắc nào đó. Vì khi bạn nhớ về thời điểm ấy, kỉ niệm không phải thứ giết chết chúng ta mà kỉ niệm là thứ giúp chúng ta trẻ hóa lại thanh xuân của mình. Kỷ niệm không già đi nhưng bạn thì có...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất