Trong một bản nhạc, chúng ta chỉ thích 1 đoạn giai điệu nào đó. Trong một bộ phim hay nhất, thật ra, chúng ta cũng chỉ ấn tượng sâu sắc bởi 1 phân đoạn nào đó. Và nhìn lại chúng ta xem, ở tất cả mọi quá trình, mọi dự án, mọi câu chuyện mà ta tạo nên, có phải nó đều không hoàn hảo, cũng phải có 1 sơ suất hay thiếu sót gì đó, nhưng chúng vẫn được hoàn thành, được tiến hành, được xuất bản đấy thôi. Vậy hà cớ gì, với tình yêu, chúng ta lại dễ dàng đánh giá thấp đối phương khi chưa kịp nhìn thấy đoạn tâm đắc đó, thậm chí chưa tính trường hợp đã từng đi qua?
Ông nhà tôi cũng là một con người thứ thiệt. Mạnh mẽ cỡ nào, ông ta cũng đi qua hỉ nộ ái ố. Thôi thì ông lại đây, có bờ vai, tôi cho ông mượn, hôm nay nó vì ông mà đóng vai Spider Man 1 bữa.
Người ta bảo cứ để con trai trả tiền, vì họ cũng có nhu cầu được thể hiện mình, được chứng tỏ mình. Nhiều khi tôi cũng đành vậy, tạm thời tắt chế độ “chia đôi”. Nhưng không hiểu sao, cũng thấy xót. Thôi thì ghim ở đó, trả bằng cái tình, cái nghĩa nhé.
Mình làm vì nhau 1 chút thôi, có được không? Ý tôi là ông có quan tâm thì mỗi ngày 1 chút xíu cũng được, dành thời gian cho những điều quan trọng khác. Sợ rằng chúng ta xài mau hết “duyên”. Mỗi ngày thương nhau 1 chút thôi, hãy để chúng ta tiếp tục nợ nhau dài dài, hãy để “duyên” giữ chúng ta lại lâu lâu 1 chút. 
Tôi cũng biết, đã là sống thì không chỉ có tình yêu nam nữ. Ở tiểu hành tinh nhỏ này, chúng ta yêu nhiều hơn chúng ta tưởng. Người với người, sống là để thương nhau. Bắt chúng ta thương hết 7 tỉ người thì cũng hơi khó, nên tình yêu xuất hiện như 1 cái cớ để ta yêu, ít nhất 1 người trong 7 tỉ người đó vậy. Nên ông đừng lo lắng quá, hãy cứ vun đắp những mối quan hệ khác. Chỉ cần báo tôi 1 tiếng, để an tâm, là được.
Chúng ta không thể dạy nhau cách yêu, cũng không thể diễn tả nỗi cảm xúc, chỉ có thể gượng ép gọi chung quy là “yêu”. Và hãy để nó diễn ra đúng như cái cách nó có thể. Đứng trước một người, trước thông tin ai đó chia tay, tôi cũng xin phép từ chối quy chụp khái niệm yêu đương của tôi với của họ. Chúng tôi là khác nhau, nhân sinh của chúng tôi có mấy là giống nhau? Nên tôi dường như miễn nhiễm với những tiêu đề như “yêu 10 năm chia tay”, “trổ quả sau 15 năm bên cạnh nhau”, “cô ta là loại đàn bà chuẩn bị sẵn dăm ba gã đàn ông”,… Vì chả hiểu nổi họ, nên việc họ làm gì với tình yêu của họ, tôi cũng từ chối bàn luận. Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất tôi dành cho họ - người mà có thể quen cũng có thể chưa từng chạm mặt. 
Đố nhé, tôi có rung động 1 ai đó khác không? Có chứ, mạnh dạn đoán rằng ông cũng vậy. Tôi biết điều gì là cảm xúc nhất thời và điều gì là trách nhiệm, là lâu dài. Nên tôi không tự dằn vặt mình, cũng không mụ mị rơi vào lưới tình chóng vánh nào đó. Tôi cũng cho phép mình thả rông ông,… thỉnh thoảng. Nếu tìm được đường về, tức là chúng ta đồng quan điểm. Nếu ông bỏ tôi mà đi, thôi thì xem như là một phép thử, bản thân đã hết sức mình, không hối tiếc.
Công khai cũng được, không công khai cũng không sao. Nếu là mình, tôi chỉ công khai 1 nửa, chỉ để người ta biết mình cũng có “kẻ chống lưng” thôi. Ở ngoài kia, cũng có người đang cô đơn, có người vừa mới chia tay, cũng có người hay tám chuyện, nếu chia sẻ nhiều quá biết đâu lại làm họ bận rộn với nhiều mối suy nghĩ hơn. Còn nếu ông giấu giếm vì 1 lý do không chính đáng khác, thì tôi sẽ ... giận ông. 
Đôi lúc hãy để tôi tự lập. Tự cầm ô đi về, tự chăm sóc bản thân, tự giải quyết những mâu thuẫn riêng, tự khóc rồi tự lau. Để mai này nhỡ đâu khi chúng ta hết thương, cạn nhớ, tôi cũng còn có đường lui, cũng không oán trách ông, cũng đủ mạnh mẽ mà đi tiếp.
Chừng nào đến cũng được, không quan trọng là gái già 24 hay chị trẻ 42. Yêu bao lâu cũng được, 10 tháng hay 10 năm. Bao nhiêu người cũng chẳng sao hết. Có những thứ cần được xuôi theo dòng. Những định kiến pha trộn của nhiều người xung quanh, chưa biết đúng hay sai, chỉ biết là chúng khiến ta mệt mỏi. Đời Đã Đủ Đớn Đau, Đừng Để Điều Đó Đẩy Đi Đến Đường Cùng … Tự nhiên từ cuối rớt nhịp ghê. Thôi kệ. Áp lực như vậy đủ rồi, tình là để yêu, không phải để đối phó.
Có những thứ xuôi dòng nhưng cũng có những điều cần nỗ lực. Tự quyết định là quyền lực tối cao, mạnh mẽ nhất của mỗi người. Không chỉ có tình yêu, mọi thứ đều là kết quả của NHỮNG LỰA CHỌN. Đến đây thì có thêm 1 chấm hỏi nữa: “Liệu điều gì là định mệnh, điều gì là do ta”. Cũng giống như khi hỏi “Gỏi cuốn thì chấm tương hay mắm nêm?”. Vẫn là do cảm nhận, kinh nghiệm, linh cảm, nhận thức ở mỗi người. Thật ra là có dấu hiệu đó. “Mọi thứ trên đời đều có dấu hiệu cả. Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu nhưng chúng ta đã quên mất” – Nhà giả kim.
Viết hùng hồn như vậy để mốt lỡ tình yêu đến thì có cái mà xài.
Chứ không là trở tay không kịp hố hố hố
Nguồn ảnh: Pinterest
Viết hùng hồn như vậy để mốt lỡ tình yêu đến thì có cái mà xài. Chứ không là trở tay không kịp hố hố hố Nguồn ảnh: Pinterest