🌻Những ngày cô đơn, bạn làm gì?
⛅Mở mắt sau một giấc ngủ dài bay bổng, có bao giờ bạn cảm thấy thật trống trải. Im lặng quá... Tại sao không có tiếng nói của ai nhỉ? Hay còn sớm mọi người chưa ai dậy nhỉ?
À không, mình tin chắc rằng chưa bao giờ mình ngủ dậy sớm đến thế đâu.
Đúng, hôm nay là thứ 7 - ngày nghỉ cho những người bận rộn, và ngày bận rộn cho những người thảnh thơi. Mình không phải người bận rộn, cũng chẳng phải người thảnh thơi, mình chỉ là người "cô đơn", thế thì hôm nay mình làm gì bây giờ nhỉ?
Còn gì nữa?
Đi Cà phê ☕
Đi nhìn ngắm nhân tình thế thái, xem giang sơn ngoài kia đang tiến triển đến đâu rồi.
Định hình một chiếc lịch trình thật enjoy trong đầu, tự mỉn cười với ánh nắng ngoài kia mà vươn vai chào mặt trời. Nghĩ thôi cũng khỏe khoắn, được cái nói đến cà phê là lý trí ăn nhập với tâm hồn, từng tế bào, hồng cầu như được tiếp năng lượng.
Đi cà phê một mình là tới công chuyện liền nè
Nhiều người nghĩ hẳn là người thích uống cà phê là người trải sự đời, tâm lặng thinh, hay người của công việc, thấu hiểu nhân tình thế thái, quả là đáng khâm phục.
Nấu nầu nâu.
Mình đi cà phê một mình chỉ là mình thích hương vị cà phê, mình thích cảm giác được ngồi một mình, trong không gian riêng tư thoải mái, không bị làm phiền, nhâm nhi một chút thứ mình yêu thích. "Hiểu" được tách cà phê như hiểu được tâm hồn mình vậy, cứ muốn khám phá bản thân mãi thôi.
Thật hoài niệm những ngày chưa có dịch, ngồi trên tầng cao của một quán cà phê, quan sát mọi người đang làm gì, tưởng tượng và suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Ai đời người gì mà cứ tò mò cuộc sống của người không quen biết. Lạ đến từng suy nghĩ cơ mới chịu.
Đến giờ mình cũng đã hiểu, mình fall in love với sự cô đơn, mình thích lắm, nghe có vẻ tiêu cực nhưng mình thích một mình hơn là hai mình. Có phải chăng nguyên nhân lớn của người độc thân là đã quá thân với cô đơn.
Nhân tình thế thái thật phúc tạp, ghé quán uống tạm tách cà phê
Nhân tình thế thái thật phúc tạp, ghé quán uống tạm tách cà phê