Phải công nhận là để một bài hát trở nên đặc biệt đôi khi không phải là nó có giai điệu như nào hay thuộc thể loại nào mà chỉ là trong một tích tắc nào đó lòng người nghe bắt gặp những tâm tư của mình nơi lời hát, thế là đủ. Và Sau này, Hãy gặp lại nhau khi Hoa Nở là một bài hát như thế.
Nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhoà
Ngắn gọn mà nói, theo mình bài hát này kể về một câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ cũ: đúng người sai thời điểm. Đúng người sai thời điểm là thế nào? Là khi ta với người thật ra chẳng có quan hệ gì cả nhưng nói chuyện rất hợp nhau. Là khi ta biết rằng đây sẽ là một người đặc biệt trong cuộc đời mình nếu hai người gặp nhau vào một thời điểm thích hợp hơn là lúc “hoa tàn". Vì đã qua cái thời mà vì yêu cứ đâm đầu rồi nên ta quyết định buông tay. Và đó là cách bài hát bắt đầu:
Hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời
Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc, vậy thôi mình đành xa nhau

Buông thì buông nhưng vẫn buồn chứ. Mạnh mẽ dứt khoát đâu có nghĩa là vô cảm. Nhìn mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt, tự nhiên bạn lại thấy khó chịu trong lòng. 
Nắng nhạt nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng ký ức sao đành phải quên đi.
Mặc dù khối óc đã quyết buông nhưng con tim thì không đành. Ta thừa trải đời để biết sự phũ phàng của số phận, nếu bây giờ chia tay, có thể sẽ chẳng gặp lại nữa vậy nên mới không đành chia xa: 
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Vậy nên ta đành thỏa hiệp với cuộc đời, bây giờ là bạn cũng được, là người dưng cũng được, chỉ cần biết rằng vẫn còn một sợi dây mỏng manh nối hai người lại, còn có một cái cớ để giữ người ấy lại trong cuộc đời mình. 
“Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia tay.”

Lời hứa ‘gặp nhau khi mùa hoa nở’ thật ra là chỉ để xoa dịu tâm hồn. Năm nào hoa chẳng nở, hẹn gặp lại khi hoa nở cũng đâu làm rõ hơn việc có gặp lại hay không. Vậy mà ta vẫn tin vào lời hứa đó, để thôi sợ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, để không phải nói chia tay. Nỗi sợ này dù nghe thật trừu tượng nhưng vẫn luôn hiện hữu thể hiện qua từ ‘đừng’ và điệp từ 'xin'. Giống như một cô bé lớn quá nhanh, cuộc đời đòi hỏi cô gái trong bài hát này phải lý trí khi cô vẫn muốn nghe theo con tim. Từ đó tạo nên một con người vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ; vừa quyết đoán vừa hoài nghi; vừa thực tế nhưng cũng ôm ấp những hi vọng.
Hình ảnh
Ban đầu bài hát thu hút mình bởi ca từ, nhưng để lại ấn tượng mạnh hơn cả có lẽ là mặt hình ảnh. Cái đẹp của MV là nét đẹp hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. 
Trước hết mình sẽ bàn về hình ảnh thiên nhiên. Hiện nay không hề khó để tìm một MV chỉn chu, chất lượng về góc quay, kỹ thuật dựng phim, chỉnh màu hay kịch bản. Thế nhưng sản phẩm mới nhất của Nguyên Hà thành công vì nó gợi sự giản dị, tự nhiên, một điều bỗng nhiên trở nên hiếm có khó tìm trong các sản phẩm âm nhạc. Ekip đã tận dụng được nét đẹp thiên nhiên, màu sắc của cuộc sống thay vì không gian studio hay siêu xe đồ hiệu. Tông màu nâu trầm, lúc ấm áp, lúc lạnh lùng hiu quạnh làm chủ đạo. Dựng phim vừa phải, không quá can thiệp vào hình ảnh. Tất cả giúp tái hiện không khí núi rừng an yên, tĩnh lặng không chỉ làm hài lòng thị giác mà còn vỗ về tâm hồn. Có lẽ sự tương phản giữa cảnh núi rừng an yên với những cảm xúc cuồn cuộn trong lời hát đã giúp MV trở nên rất hút mắt.

Và trong khung cảnh đẹp nên thơ như vậy thì có hai con người cũng đẹp không kém. Trần Nghĩa và Nguyễn Lâm Thảo Tâm - hai diễn viên trẻ được biết đến qua bộ phim Mắt Biếc - vào vai chính của MV lần này. Nàng là thợ nướng bánh còn chàng là nhiếp ảnh gia. Hai người gặp nhau khi nàng giao bánh đến cho chàng chụp hình. Họ nảy sinh tình cảm qua những cái chạm tay đúng kiểu ông bà anh rồi cứ thế mà yêu nhau. Cứ ngỡ cuộc đời cứ như vậy mãi đã là hạnh phúc lắm rồi cho đến khi một tai nạn khủng khiếp xảy đến cướp đi một người và để lại một người. Như mình đã nói, ấn tượng nhất vẫn là sự tương phản: cái không khí an yên của núi rừng càng làm cho bi kịch của đôi trẻ thêm phần buồn. Mà buồn nhất là khi mọi thứ vẫn vận hành như bình thường, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, nhưng mà chắc cuộc đời của nữ chính sẽ thay đổi mãi mãi.
Nét đẹp của hai diễn viên chính gợi cảm giác rất tự nhiên, giản dị chứ không phải nhờ make up hay đồ hiệu. Trần Nghĩa có một gương mặt rất nghệ, tựa một làn gió mới giữa một dàn mỹ nam mặt hoa da phấn; dù không vào vai tổng tài hay soái ca được nhưng lại rất hợp với những thước phim mỹ thuật. Trong MV, anh thể hiện được một nỗi buồn trống rỗng toát ra từ ánh mắt thẫn thờ, vô hồn (mà theo giả thuyết của một bạn bình luận trên youtube thì đây là ánh mắt của một người chết không nhắm mắt, làm mình càng nghĩ lại càng thấy có chút ám ảnh nhẹ :)) Thảo Tâm thì mang nét đẹp nhẹ nhàng, đúng kiểu “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" như Thúy Vân, chứ không sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều. Diễn xuất của hai bạn thì không có gì để nói. Các cảm xúc được thể hiện nhẹ nhàng, không quá lố, tự nhiên đúng theo âm hưởng của bài hát. 
Vì sao lại gặp nhau khi hoa nở?
Lời bài hát ngắn gọn, chỉ có một lời, vậy mà lại có quá nhiều điều để nói về. Dễ dàng nhận ra, điểm đặc biệt nhất của bài hát này chính là sự lặp đi lặp lại của hình ảnh hoa, từ trong tựa đề đến trong ca từ: 
Hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời
Hình ảnh hoa là một hình ảnh đẹp, dịu dàng, gợi không khí bảng lảng, nhẹ nhàng nhưng ấn tượng. Đồng thời, hình ảnh hoa còn là phép ẩn dụ cho cô gái. Câu chuyện đúng người sai thời điểm cũng tựa như hình ảnh người đến thưởng ngoạn vào lúc hoa đã tàn. Người đó bước vào cuộc đời cô khoảng thời gian thử thách mà cô ấy phải đối đầu. Hình ảnh ‘cánh hoa rụng rơi’ cho thấy sự mỏi mệt, kiệt quệ. Nói tóm lại là cô ấy không cho phép anh bước vào cuộc đời mình lúc này. Có thể vì cô sợ để anh thấy bộ dạng này của mình, cũng có thể vì cô kiêu ngạo muốn tự mình đương đầu với cuộc đời.
Ấy vậy mà, bất giác nước mắt lại rơi:
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt.
Vì cô sợ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng nếu giữ anh lại, cô không có gì để trao cho anh cả. Cô hiểu rõ rằng cô muốn giữ anh lại không phải vì cô yêu anh, cần có anh mà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Rõ ràng là không cần, nhưng nếu có thì tốt biết mấy. Thôi thì hãy gặp lại nhau khi hoa nở nhé, khi cô ấy đã sẵn sàng.
Mình thích việc lời bài hát sử dụng hình ảnh ẩn dụ vì nó hay hơn là nói toạc móng heo ra như kiểu anh-ơi-ở-lại nhiều. Chỉ có phép ẩn dụ mới thể hiện được cái cảm xúc lưng chừng giữa nuối tiếc và dứt khoát, giữa yếu đuối và mạnh mẽ từ đó giúp bài hát có chiều sâu, có lớp lang hơn.  Đồng thời việc tận dụng hình ảnh ẩn dụ chứng minh sự tinh tế, trình độ của người viết nhạc. Ai chẳng biết nói, thế nhưng mà không phải ai cũng nói được điều mình muốn bày tỏ. Với bài hát này, người nhạc sĩ đã chọn kể về những cảm xúc phức tạp khi đối diện với tình huống đúng người sai thời điểm và mình nghĩ bạn ấy đã thành công trong việc truyền tải những cảm xúc đó.


Và một vài điều khác
Bên trên là ba yếu tố mà mình thích nhất của Sau này, Hãy gặp lại nhau khi Hoa Nở. Nhưng một điểm khác góp phần vào thành công của ca khúc mà mình muốn nói thêm đó là tiếng hát của Nguyên Hà. Giọng hát của Nguyên Hà nghe như một cô gái đang thỏ thẻ những tâm tình của mình vậy. Ban đầu có chút sầu muộn, do cuộc đời chẳng như ý. Nhưng đến phần điệp khúc thì tươi sáng hơn, tràn trề hy vọng vào tương lai. Giọng hát của Nguyên Hà hoàn toàn làm chủ bài hát, lên xuống linh hoạt, hài hòa với phần nhạc nền cũng hay không kém. Tất cả các sản phẩm của Nguyên Hà đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc chỉn chu, thể hiện được gu của người nghệ sĩ.
Kết
Có lẽ sức hút của bài hát này đến từ những sự đối lập. Giai điệu nhẹ nhàng đối lập với những cảm xúc cuồn cuộn trong lời hát. Những hình ảnh an yên của núi rừng đối lập với chuyện tình bi kịch của hai nhân vật chính. Và một sự giản dị đối lập với thế giới đầy biến động.
p/s: check blog của mình để đọc thêm phần tâm sự mỏng :))