Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trong mà mình đang gặp phải.
Hiện tại mình vẫn là sinh viên và đang theo học tại một trường đại học.
Trường của mình sắp thi, tính đến hôm nay là còn đúng một tuần nữa là thi. Và vấn đề là mình không muốn học, mình không muốn động vào sách vở, mình không muốn ôn gì cả và mình thậm chí còn không muốn làm gì.
MÌNH KHÔNG MUỐN LÀM GÌ CẢ.
Mọi thứ khiến mình chán ghét. Mình biết là sắp thi và mình không muốn bị điểm kém nhưng mình lại không muốn động vào sách vở. Mình không biết những ngày tháng qua trôi qua kiểu gì nữa, hiện tại cảm thấy thật bức bối.
Cảm giác này thật là mỏi mệt, mình có thể cảm thấy được là mình đang thả trôi cuộc đời vô định và mình đang chìm xuống. Như thể cái chết ăn mòn khi người ta vẫn còn ý thức, chơi vơi vùng vẫy rồi chìm dần xuống đáy nước. Nhìn thấy bờ nhưng lại không đủ động lực để bơi vào. Tại sao? Tại sao lại không nắm lấy sự sống khi mà tất cả mọi người xung quanh đều đang cố gắng bơi vào bờ. Còn mình, tại sao không giành giật lấy như họ. Tại sao mình lại không như họ, hay là do sâu thẳm bên trong mình, bến bờ kia hay là sự sống hay là điểm số không thực sự có ý nghĩa với mình.
Bình nghe về sự cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ rất nhiều nhưng tại sao mình lại không cảm thấy bản thân mình có chúng vậy.
Mình chỉ cảm thấy vô định, mình biết điều đó và nó bào mòn mình.
Mình không biết mọi người có trải qua cảm giác này hay có thường xuyên cảm thấy thế không nhưng loại nhận thức : "Tôi biết khả năng mình có thể hơn thế nhưng tôi đã không cố gắng vì điều đó, cho nên hiện tại tôi thế này, tôi không thể đổ lỗi, cũng không thể đổ lỗi bởi vì tất cả đều là do tôi, tôi đã không cố gắng."
Mình nhớ rằng đã đọc ở đâu đó rằng: "Con người ta khốn khổ vì không biết khả năng của mình đến đâu."
Nhưng mình nghĩ còn khốn khổ hơn khi biết rằng mình có thể nhưng lại chưa bao giờ cố gắng.

Có thể khi ai đó nghe những lời này của mình sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc, chuyện rất đơn giản, chỉ cần cố gắng là được, biết vậy sao không làm đi, ngồi đấy ca thán có ý nghĩa gì.

Mình biết, mình biết rất rõ nhưng tâm trí mình lại không hành động như vậy. Mình cảm thấy ngộp thở, bởi vì mình biết kịch bản tồi tệ gì sẽ xảy ra nhưng mình lại không làm gì cả, cho nên tâm trí mình nặng nề, ngột ngạt và dày vò.

Cảm tưởng như từ lúc sinh ra đến bây giờ mình đều sống lãng phí thời gian, mình không làm gì cả và cuộc đời mình cứ trôi vô nghĩa.

Hôm nay mình cảm thấy điều này quá ngộp rồi và mình cần làm gì đó để giúp chính mình. Và hiện tại, đến giây phút này mình cảm thấy đỡ hơn chút rồi. Mình thấy mình muốn cố gắng, ít nhất là trong hôm nay. Mình có cả kì thi trước mắt và mình hy vọng loại tâm lý nhất thời này sẽ kéo dài đến hết kì thi.

Nghe thật buồn cười nhỉ, mình nghĩ nhiều người cũng sẽ như mình, sẽ không làm chủ được bản thân. Và mình thực sự ngưỡng mộ những con người nỗ lực, không cần biết họ có thành công hay không nhưng quá trình họ nỗ lực thật sự vô cùng tuyệt vời. Những người có mục tiêu sẽ có cách nỗ lực riêng, dù là gì thì cũng là để đạt mục tiêu đó.
Còn mình, mình không có mục tiêu cho nên cuộc đời của mình thật vô định và mình không muốn làm gì cả.

Con người có thể muốn nhiều thứ, nhưng điều mà thực sự in sâu vào trí não, thúc đẩy người ta phải nỗ lực thì đôi khi chỉ có một, hoặc không điều gì cả.  Không gì cả và như thể họ chết suốt cả cuộc đời.

Cảm ơn vì đã lắng nghe, mình hi vọng bạn có được mục tiêu và luôn sống trong sự nỗ lực, và thấy hạnh phúc vì điều đó.