Một chút, một chút cho những tháng ngày bị bỏ lại, những ngày tháng của tôi và em. Không cần hơi men, không cần những tạp chất kích thích, sự mệt mỏi vào cuối ngày lại là thứ làm tôi nhớ những khoảnh khắc ấm áp đến cồn cào. Như một đứa trẻ, tôi gào lên những tiếng khóc thất thanh nhưng chẳng còn "em" mang đến những nụ hôn nữa.

Lâu lắm rồi, chẳng dám tin vào ngòi chì đen ấy.
Trải qua hơn nửa năm nữa, một lần nữa đặt bút xuống, một lần nữa dám đối mặt với sự thật hiện hữu hơn bao giờ hết. Con người thật lạ, thật dễ hiểu nhưng chẳng dễ để đối mặt với nó chút nào cả, nhất là với sự mất mát và tổn thương rỉ máu.
Tôi nào dũng cảm như em, tôi nào minh mẫn như em. Tôi giam mình trong nhà tù bóng tối của chính mình. Hành hạ cái "em" trong tưởng tượng rồi lại thấy hối hận bởi phần nhân cách có phần "con" của chính bản thân mình. Vục mặt vào trong hai lòng bàn tay với đầy vết chai, gã trai khóc, gã khóc nức nở nhưng chẳng dám kêu to. Gã mong cánh cửa nhà tắm đủ dày để ngăn cho phần còn lại nghe được sự yếu đuổi của gã, hay cái "yếu đuối" mà xã hội đặt cho trạng thái ấy của gã.
Chẳng biết nữa, chẳng biết gã theo đuổi thứ gì, ở tuổi 20, gã tổn thương, gã nằm xuống mà chẳng muốn đứng dậy. Và tất nhiên, nào có "gã" nào khác ở đây. Khi ở ngôi thứ 3, viết một đoạn văn tự sự thật là dễ, cứ như thể nó chẳng phải là mình, chẳng phải là cái "yếu đuối" của mình, chẳng phải là trách nhiệm, chẳng phải là thương đau.
Thứ tổn thương vẫn đang ở đó, ấn định và in sâu. Khi mà tôi quyết định tạo thêm một tôi nữa, để có một kẻ gánh vác hết nỗi đau, nhưng thứ năng lực tuyệt diệu của nhân cách ấy, tôi nào có? Cái tôi có chỉ là hiện thực, của sự một mình, thèm lắng nghe, thèm được lắng nghe, thèm chia sẻ, thèm thật lòng. Và ngày đó, hiện tại cơn nghiện sự thật thà của con người trong tôi vẫn luôn hiện hữu.
"Ước gì, mọi người nói thật."

Ảnh đi kèm theo thời gian, chẳng mang ý nghĩa gì.
Tôi nhận ra, tôi luôn biết mọi người nghĩ gì, chỉ là tôi chẳng bao giờ chấp nhận nó. Không phải những kẻ ấy, chỉ là chính bản thân mình, cầm một con dao liên tục băm vào thớt nhưng chẳng trúng tảng thịt thù lù trên mặt bàn. Một hành động người ngoài nhìn vào tưởng trừng là một kẻ hết sức chăm chỉ, chỉ có những người bên cạnh mới biết căn bếp đó giống một trại thương điên đến mức nào.
"Và lâu lắm rồi, lâu lắm rồi chẳng ai trò chuyện với mày, Dương ơi?"
Ngay cả tao, ngay cả chính bản thân tao cũng lâu rồi chẳng viết cho mày chút nào. Thật bí bách, thật khó thở, thật dối gian khi không dám đối mặt với con chữ. Mày biết mày bí bách vì chẳng dám nghĩ tới, chẳng nói được thứ trong đầu mày.
Đặt bút xuống, viết vì mình, nhắm mắt lại, nghĩ vì mình. Rõ hơn ai hết, chủ nghĩa vị kỉ thấm sâu vào trong tư tưởng của bản thân. Ấy vậy mà, đến một lúc vì hai chữ người tốt, lao đầu ra ngoài, lao đầu vào những thứ gò bó, lao đầu vào để rồi nhận ra một phần tốt của mình quá bao trùm, nhẹ nhàng vỗ đầu rồi đẩy nó xuống cái nồi canh to đùng, nấu một bát súp rồi để vào tủ lạnh.
Ai mà biết được, một món lại ngon đến thế?
Ai mà biết được, mùi hương lại thơm đến thể?
Ai mà biết được, đánh mất một thứ là như thế nào?
...
Và rồi chẳng ai biết được cái cổ bị đau, thật buồn vì mình không muốn chửi bậy trên này.
Nhưng mà này, tôi nhớ em khôn siết, cho dù em đối sự với tôi thật tệ.
Thái ái chào em và nỗi đau.
=)))
Mèo nhện.
Ôm mọi người và cuộc đời một cái sau đó đấm nó.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

