Một chút mông lung giữa đời
Tôi không còn hợp với trường lớp, những tiết học buồn tẻ. Và hơn hết là những sinh hoạt, hoạt động clb mà tôi không thể tham gia. Tóm...
Tôi không còn hợp với trường lớp, những tiết học buồn tẻ. Và hơn hết là những sinh hoạt, hoạt động clb mà tôi không thể tham gia. Tóm gọn lại, việc đi học chỉ là những ngày tháng đi đi về về trên con đường đã quá quen khiến tôi nghĩ chắc mình nhắm mắt cũng đi được. Những buổi học vỡ tan và biến mất trong ký ức, chỉ còn lại những đoạn thu âm nhiễu loạn của một giảng viên nào đó, hay hình ảnh mờ nhạt của những hội bạn đang tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời. Độc một chiếc ghế giảng đường ở cuối lớp, nơi tôi đã dành 2 năm để cùng nó suy tư về tương lai của mình. Những bài học, những kiến thức hàn lâm nặng nề, như kéo tôi xuống một đụn cát lún sâu hoắm, khô cằn. Trái ngọt nằm ở đâu giữa sa mạc này?
Tôi ngồi đó, nghĩ ngợi mông lung, trong khi tiếng điều hòa trên đầu vẫn đều đều chạy, trong khi có cô bạn bàn trên luôn giành được học bổng đều đặn mỗi kỳ, trong khi những giảng viên đang nói đi nói lại những đoạn cầu kỳ khó hiểu và mọi người chăm chút lắng nghe. Bất chợt có tiếng người nói vang vọng trong lỗ tai, mất đến 3 giây để tâm trí tôi trở về với nơi đó đang ở. Người ngồi kế hỏi tôi về cách làm một bài toán cao cấp gì đó, vì buổi học trước đó cậu ta nghỉ. Mất vài giây suy nghĩ, và tôi chỉ có thể cười trừ và nói mình cũng nghỉ hôm đó. Và mọi chuyện chỉ có như thế.
Kết thúc buổi học, mọi người bắt đầu loay hoay bàn tán về kiến thức vừa học, về những gì mình không hiểu, dù ở bất cứ lớp học nào ở trường này cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng đó vào lúc chuông tan tiết 5 lúc 11h. Những nhóm nhỏ ráo riết rủ nhau đến những quán ăn, quán cafe gần trường, họ nghỉ trưa để tiếp tục học ca chiều, hoặc để học nhóm. Có những người đơn giản là ở lại thư viện để tiếp tục tự học ngoài giờ. Còn tôi khoác nhanh chiếc áo khoác, lục trong túi chìa khóa xe, thẻ xe, tiền lẻ và khẩu trang, tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến đi về nhà như mọi ngày.
Giữa những hàng xe sắp thẳng hàng, tôi tìm kiếm chiếc xe máy cũ kỹ của mình. Ở giữa những khoảng lá rụng đầy sân, tiếng xe máy ồn ã đã làm nhòe đi những tiếng cười nói nơi những khuôn mặt mà có lẽ tôi cúi xuống quá thấp để có thể trong thấy được. Cặm cụi tìm chiếc xe máy, lòng cuộn lên một nỗi niềm, tôi thoáng thấy chúng như những bóng đen, như bóng tán cây đổ xuống và biến mất khi những áng mây che lấp đi mặt trời, để rồi theo thời gian chúng cũng dần hiện rõ trở lại. Đưa 3 nghìn lẻ cho trạm thu, vặn nhẹ ga ở mức số 2 để vượt qua vạch giảm tốc, lướt qua hàng trăm con người cùng những bộ quần áo khác nhau, đang sắp sửa đưa ra những quyết định nào đó, như việc phải ăn xôi hay cơm trưa chẳng hạn. Trong cái nắng tháng 3 gay gắt, giữa những đám đông than vãn về tiết trời, có một người chậm rãi về nhà, đang suy nghĩ mông lung về tương lai của mình. Cần phải có một kết thúc, cậu ta nghĩ, dành cho những năm tháng im lặng và không ai biết đến này.

19/3/2021

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất