Chuyện xảy ra từ năm 2018. Lá thư (gọi là lá thư đi, vì nó là những lời mình muốn gửi gắm cho người ấy) bên dưới được mình viết vào ngày 28/6/2018. Lá thư được viết khi lòng mình đã nguôi ngoai phần nào. Lá thư ấy cũng không được gửi đi. Nhưng đó là những lời mình muốn nói với người yêu cũ. Chuyện qua rồi, cho qua thôi.
----
Anh.
Đã lâu rồi không có tin tức gì từ anh. Anh có khỏe không? Anh vẫn hạnh phúc chứ. Em dạo này vui hơn rồi, thanh thản, an nhiên hơn trước nhiều rồi. Nhưng mà sau ngần ấy thời gian để cố xóa hình bóng anh ra khỏi tâm trí em, tưởng chừng như em thật sự quên anh rồi; vậy mà em đã sai. Em chỉ là bẵng quên anh đi trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chỉ là không còn mệt mỏi mỗi khi nhớ về anh nữa. Chỉ là em đang làm quen với việc không còn anh bên cạnh. 
Điều này không đồng nghĩa với việc là em đã quên anh hoàn toàn. Nó chính xác là tập làm quen với cuộc sống không còn người mình thương nhất bên cạnh thôi. Em cứ tự hỏi mình mãi rằng tại sao ngày ấy không hỏi anh liệu anh có bao giờ muốn níu kéo em chưa? Khoảng thời gian chúng ta dần xa nhau ấy, có khi nào anh nghĩ đến chuyện kéo em về bên cạnh một lần nữa? Em cũng tự dằn vặt bản thân mình ngày ấy chưa một lần mở lời để níu kéo anh quay lại. 
Em đã không hề biết lí do vì sao em lại không làm như thế. Là do em sợ chăng? Em cũng chẳng biết nữa. Có lẽ do cả anh và em đều có những vết thương do tình cảm mang lại, khiến cho chúng ta vẫn không dám mở hết lòng hết dạ mà đối đãi với nhau như không còn điều gì có thể giấu giếm. 
Vậy là chúng ta sau một quãng chung đường, giờ đây đã rẽ hai người hai ngả để tìm cho mình những hướng đi riêng. Em hơi tiếc nuối cho mối quan hệ này của chúng ta, nhưng vì cả hai vốn dĩ không dành cho nhau nên em chấp nhận để anh ra đi, và chấp nhận sự kết thúc chẳng hề ồn ào này. Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, em nói chia tay anh, anh nhẹ nhàng đồng ý, và xong. Mọi chuyện cứ thế trôi qua yên bình nhưng sóng gió trong lòng em đang bắt đầu nổi gió. Gió ầm ĩ, gào thét, đau đớn đến nghẹn thở. Anh vốn dĩ không biết chuyện này, càng không biết em đã phải trải qua chuyện này như thế nào. 
Những gì anh (có thể) biết chỉ là những dòng status lạnh lùng, cốt chỉ để cố tự an ủi bản thân rằng mình vẫn sẽ ổn nếu như không có anh, rằng mình luôn là người mạnh mẽ. Anh biết đấy, viết ra những dòng ấy rồi thì em cũng không thể nào phủ nhận được một điều rằng em vẫn chưa quên được anh. Con gái ấy, khác con trai ở chỗ, khi chia tay sẽ trở nên lạnh lùng, sắc nhọn trước mặt người yêu cũ; nhưng đằng sau khuôn mặt khó chịu ấy là bao nhiêu giông bão vẫn đang nổi lên ầm ĩ trong lòng em. 
Vậy đấy, có chết cũng không bao giờ để người ta biết được là mình đau đớn đến nhường nào. Em nghĩ thế này, để anh biết được em đau buồn vì em mất anh, vì mình mất nhau thì anh sẽ lại bỏ rơi em thêm một lần nữa mà thôi. Thời gian cũng lâu rồi anh nhỉ, vì đã quen rồi nên giờ nhìn thấy anh, em nghĩ anh xấu xí quá, thế này thì chia tay là đúng rồi. Nghĩ thế cũng không ghét anh nổi, vẫn thương anh như thế, vẫn mong anh hạnh phúc và mạnh khỏe như thế, vậy thì em sẽ đi tìm tình yêu mới, người ta sẽ thương em hơn anh, lo cho em nhiều hơn anh, sợ mất em nhiều hơn anh; ti tỉ thứ đều hơn anh, quan trọng là người ta sẽ ở bên cạnh em dù em có xấu xí, hay xấu tính hay những lúc em thảm hại nhất.
Dẫu cho là em tiếc nuối những ngày bên anh, với tư cách là bạn và cả người yêu thì em vẫn không hối hận khi đã lựa chọn buông tay. Vì em biết dù có níu kéo thứ không thuộc về mình thì cũng sẽ chỉ mang tổn thương vào người. Em cảm ơn cuộc đời cho em gặp anh, nhờ anh mà em thấy cuộc sống này không chỉ có màu hồng, mà còn rất nhiều màu khác nữa, mà mỗi màu ấy lại góp phần làm cho cuộc sống của riêng em thêm thú vị và mặn mà hơn. Em sẽ không trách anh nữa, sẽ thật lòng chúc phúc cho anh và cô ấy, anh may mắn lắm nhé, làm gì có người yêu cũ nào tốt như em, thật tâm chúc cho người đã phụ lòng mình hạnh phúc.
Lâu ngày không gặp, không biết lúc gặp lại có còn xôn xao như ngày xưa không. Có lẽ có, có lẽ không, nhưng tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi phải không anh? Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ là không phải hạnh phúc cùng nhau thôi mà.