Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo.
Từ rất sớm, những người xung quanh đã nói với tôi một điều tưởng như hiển nhiên:
“Vận mệnh của chúng ta là không thể thay đổi.
Sinh ra trong hoàn cảnh nào, thì thành tựu cả đời cũng chỉ có thể cao đến đó.”
Và tôi đã tin điều đó. Tôi tin rằng mọi thứ đã được an bài ngay từ khoảnh khắc chúng ta chào đời.
Hoàn cảnh gia đình, cách cha mẹ nuôi dạy, thái độ của thầy cô. Thậm chí những người bạn đầu đời, những câu chuyện ta nghe lúc còn nhỏ… Tất cả dường như đều nằm trong một kịch bản vô hình.
Ngay cả trong mơ, giấc mơ của tôi cũng rất nhỏ.
Hồi bé, bạn có từng mơ được ba mẹ dẫn đến một nơi nào đó chơi?
Được ăn một món ngon xuất hiện trên ti vi mà chưa bao giờ có cơ hội nếm thử?
Tôi cũng vậy, nhưng chúng ta đâu biết rằng.
Nhưng bạn đâu biết rằng, ở một nơi nào đó, có những đứa trẻ, đem chiếc bánh mà bạn nằm mơ cũng muốn ăn kia, ném vào thùng rác.
Đúng vậy, thứ bạn mơ đến mất ngủ, tại trong mắt những đứa trẻ khác lại chỉ là đồ thừa, ăn nhiều đến chán.
Vậy, trẻ em nông thôn và trẻ em thành phố có khoảng cách sao?
Nói nhảm! tuyệt đối có, mà lại rất lớn!
Tôi không tin một đứa trẻ nghèo, khi đối diện với sự tự tin và đầy đủ của một đứa trẻ giàu có, mà không có cảm giác tự ti.
Có thể có ngoại lệ, nhưng đó là số rất ít.
Trong trường học, thầy cô có thể khẳng định rằng mình sẽ đối xử công bằng với tất cả học sinh.
Nhưng thực tế thì sao?
Trẻ em thành phố, trẻ em nhà làm ăn, buôn bán thường nói năng lưu loát hơn, tự tin hơn.
Dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến các giáo viên ưa thích, quan tâm họ nhiều hơn một chút.
Điều đó rất thật. Và rất đau.
Chúng ta sinh ra, vận mệnh dường như đã được quyết định.
Tôi đã thấy quá nhiều bạn bè mình, học xong cấp hai là nghỉ, là đi làm.
Trong số họ, chỉ một vài người thoát khỏi lối mòn.
Còn lại, đi lại đúng con đường mà cha mẹ họ đã đi. Lặp lại một cuộc đời đã định.
Vì vậy, tôi càng tin: Số mệnh rất khó để thay đổi. Đó là những thứ ta không thể chọn lựa.
Nó giống như câu “Mệnh trung chú định” mà bà tôi vẫn kể, như câu “Số phận an bài” mà các diễn viên vẫn nói trong phim.
Muốn thoát khỏi vận mệnh, muốn từ thấp kém vươn lên, cực kì khó.
Bạn không biết mình thực sự có thể làm được gì. Bạn không biết đường đi nằm ở hướng nào. Và quan trọng nhất, phía trước không có một tấm bản đồ, cũng chẳng có ai đi trước dẫn lối cho bạn.
Nhưng rồi, một ngày, tình cờ khi xem TV, tôi nghe được những câu chuyện truyền cảm hứng, thấy những con người đã từng bình thường đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hàng vạn người lắng nghe. Và trong tôi, một thứ gì đó bùng lên.
Nó không đơn thuần là cảm xúc ngưỡng mộ. Nó là một khao khát mãnh liệt, một ham muốn: "Ước gì mình cũng được đứng ở đó, được chia sẻ câu chuyện của mình."
Và tôi tự hứa với lòng mình: Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải bước lên một sân khấu như thế.
Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều: Giữa ước mơ và hiện thực luôn có một con đường.
Và con đường đó không tự nhiên mà có.
Nó phải được vạch ra. Hành động đó gọi là: “Quy Hoạch”
Quy hoạch là gì?
Là dùng tất cả những gì bạn có trong tay, dù ít ỏi đến đâu, để tạo ra một lối đi cho riêng mình.
Và với tôi khi đó, vũ khí duy nhất tôi có chính llà những quyển sách giáo khoa.
Nhiều người thường hỏi: Đi học có thay đổi được vận mệnh không? Tại sao nhiều người ngày bé học giỏi, lớn lên vẫn thất bại?
Đúng vậy, học giỏi chưa chắc giúp bạn thành công, nhưng nó là con đường dễ nhất giúp bạn thay đổi vận mệnh.
Nó không thể thay đổi nơi bạn sinh ra. Nhưng nó có sức mạnh thay đổi cái vận tức là hành trình phía trước của bạn.
Vì sao? Bởi sách mở ra tri thức.
Tri thức giúp bạn vào một môi trường học tập tốt hơn. Môi trường tốt đưa bạn đến với những người giỏi giang.
Và những người giỏi giang ấy sẽ mở ra cho bạn những cơ hội mà bạn chưa từng thấy.
Vậy, ngoài đi học cho giỏi, còn cách nào khác để thay đổi vận mệnh không? Có, và nó thậm chí còn quan trọng hơn.
Đó là Tự học.
Hãy khắc ghi trong đầu hai chữ này: “Tự học”. Bất kể bạn là ai, đang ở đâu, trình độ nào, bạn không được ngừng học.
Học từ sách vở, học từ đồng nghiệp, học từ thất bại, học từ chính cuộc sống khắc nghiệt. Chỉ cần bạn không ngừng học, bạn đang tiến lên.
Tôi tin rằng, trong xã hội ngày nay, một người thực sự có năng lực và không ngừng trau dồi, sẽ không bao giờ bị bỏ quên mãi mãi.
Tất nhiên, con đường ấy sẽ không trải hoa hồng. Nó sẽ có chông gai, thất bại, và những lúc bạn muốn gục ngã.
Nhưng hãy hỏi bản thân: Bạn có thực sự sợ những thứ đó không?
Đừng sợ!
Vì không có thành công nào mà không trải qua thử thách. Ngay cả một người được thừa kế cả gia tài, nếu không có năng lực thực sự và ý chí học hỏi, cũng có thể đánh mất tất cả.
Hãy nhớ: Dao mài thì sắc, người học thì sáng.
Tiếp theo, chính là định vị.
Bạn cần tự hỏi chính mình.
Bạn đam mê điều gì? Thực sự giỏi điều gì?
Làm thế nào để sử dụng điểm mạnh đó như một đòn bẩy, đưa bạn đến gần hơn với giấc mơ?
Bạn có giấc mơ không? Nó là cái gì? Đừng nghĩ đến một giấc mơ chung chung, mơ hồ.
Giấc mơ phải là thứ khiến bạn nghĩ đến trong vô thức, là khát khao ăn sâu vào tiềm thức, thôi thúc bạn mỗi ngày. Hãy tìm ra nó.
Cuối cùng, tôi muốn gửi đến những ai đang cảm thấy mình ở vị trí thấp nhất, đang chật vật và mệt mỏi:
Bạn có quyền được mệt mỏi. Bạn có quyền cảm thấy bất công.
Bạn thậm chí có thể tạm thời nghĩ rằng mình thất bại.
Nhưng, hãy nhớ kỹ điều này: Nếu bạn muốn thay đổi cuộc chơi, bạn không được phép đầu hàng. Bạn không được phép tự nhận mình là kẻ thua cuộc.
Hãy đứng dậy!
Hãy cho họ thấy sự bền bỉ của bạn. Hãy cho chính mình thấy sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Mệnh, là thứ ta không thể chọn, như một bàn cờ đã được bày sẵn. Nhưng Vận, là cách ta đi từng nước cờ ấy.
Vận nằm trong tay mỗi chúng ta.
Hãy cầm lấy vận mệnh của đời mình, và viết nên một câu chuyện mà bạn không hối tiếc.
Xin cảm ơn!